C.1: Tomoko Odagiri

9.2K 546 23
                                    


    
      Chờ cho màn hình máy tính đã tắt hẳn, Tomoko lập tức thu dọn mặt bàn sạch sẽ rồi đứng lên, bả vai đeo sẵn túi xách đi làm ngày thường và còn cầm thêm một túi giấy to. Chân dẫm giày cao gót, bước đi vội vã mà rời khỏi văn phòng của trợ lí, Tomoko nhanh chóng có mặt trong thang máy chuyên dụng. Trắng nõn ngón tay ấn ở trên bảng điều khiển chọn xuống tầng dưới chót, sau đó nghiêm túc chờ đợi. Thế nhưng biểu cảm này lại chỉ duy trì trong chốc lát.

   Lúc bấy giờ Tomoko mới rảnh rỗi liếc mắt một cái thời gian trên đồng hồ đeo tay, con ngươi xinh đẹp tức thì trừng lớn, đôi mắt đen láy lướt qua vài tia phiền muộn, cả người tức thì trông có vẻ ủ rũ. Môi anh đào gợi cảm khẽ vểnh, Tomoko không màng hình tượng mà than thở.

    Trời ạ! Mới thế mà đã sáu giờ hơn! Còn cuộc hẹn của cô và Yuki nữa chứ, kiểu gì cũng đến muộn, sau đó lại bị Yuki đòi bồi thường tổn thất tinh thần cho mà xem.

     Ài ài, thật sự là xui xẻo!

     Càng nghĩ Tomoko càng cảm thấy buồn bực, giơ tay đỡ trán.

     Hiện tại thực tế đã quá giờ tan tầm của cô tới tận một tiếng.

    Ai mà dự đoán được mới ngày đầu tiên đi làm thôi đã vất vả như vậy cơ chứ! Công ty lớn top đầu thì đã sao? Đáng giận! Không thể ngờ trợ lí bí thư nhỏ nhoi như cô mà cũng có vinh hạnh được "đặc biệt chiếu cố" cơ đấy.

     Những tháng ngày về sau thật sự có một chút đáng lo đó!

      Tuy nghĩ thì nghĩ như thế, Tomoko mặt mày cũng nhiễm lên ba phần phiền muộn, hai hàng lông mày thanh tú còn phối hợp hạ xuống cho thấy tâm tình của chủ nhân đang rối rắm đến cỡ nào.

    Nhưng cũng đừng coi đó là thật, bởi vì Tomoko khóe môi vừa mới gợi lên một độ cung cực kì nhỏ bé.

    Bất tri bất giác suy nghĩ đã bay xa, Tomoko nhớ tới vài việc xảy ra ở ban ngày. Chẳng qua là chủ tịch hiếm có một lần đến phòng ăn của công ty để giải quyết bữa trưa, lại chẳng qua ngẫu nhiên lựa chọn ở bàn cô ngồi xuống mà thôi, đơn giản chỉ bắt chuyện vài câu, còn câu được câu không.

    Ban đầu Tomoko quả thật hơi ngoài ý muốn vì vị chủ tịch này nhìn qua dáng dấp cùng lắm ba mươi tuổi, phá lệ cao ráo, đẹp trai. Tuy vậy cảm nhận đầu tiên của cô về hắn thì chẳng hề tốt chút nào. Không hơn không kém đồ mặt than, nhàm chán, nhạt nhẽo, giống như một cái máy lạnh di động.

     Cứ nhìn xem nhân viên khắp cả phòng, nói chuyện đều phóng âm lượng tới mức thấp nhất, ngay cả ăn cơm mà còn tập trung đến nỗi khiến cô lầm tưởng đây có phải hay không vẫn đang trong giờ làm việc. Hơn nữa đám người này thỉnh thoảng quăng ánh mắt mịt mờ về phía cô, làm hại cô dùng cơm không quá được tự nhiên. Dù cho cô da mặt lại dày, chẳng thèm để ý đến thì cũng vẫn cảm thấy không thích.

      Tomoko thích nhìn trai đẹp, thỉnh thoảng dưỡng dưỡng đôi mắt cũng rất tốt, nhưng làm giảm cơn thèm ăn và ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của cô thì lại là một chuyện khác. Tốt nhất chỉ nên đứng xem từ xa thì hơn.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ