P.1-Chương 15: Đùa giỡn "lão hổ"

3.4K 299 68
                                    

   
     Tomoko rời đi trụ sở FBI, loanh quanh vài con phố, dự tính mua mấy bộ quần áo trong khoảng thời gian chưa cầm lại được vali.

    Hòa mình trước bầu không khí tràn ngập cởi mở, xa hoa của NewYork, đáng lí cô phải thấy phấn chấn, nhưng thực tế chỉ toàn sự thương cảm.

    Ba năm trước, những gì cần thiết với cô luôn là một tay anh Scotch lo liệu từ đầu tới cuối. Hiện tại thì khác, chỉ mình cô phải làm tất cả, chưa kể sau đó còn phải tự kiếm tiền. Nghĩ đến làm phiên dịch như kiếp trước ư? Bởi gần đây cô học thêm mấy thứ tiếng từ Shikamaru, tiếng Pháp và Đức. Nhưng cô đâu phải đi tìm công việc để sống cố định lâu dài, nó thật sự quen thuộc đến mức nhàm chán.

     Ngay lúc cô chán nản định trở về lại đột nhiên dừng bước trước một tòa nhà trông khá bắt mắt. Đó là một nhà hàng cao cấp, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ thấy cực kì sang trọng. Tường phủ lớp dầu sơn trắng tinh bóng loáng, láng mịn, hai trạm cửa ra vào bằng kính dày được trang trí họa tiết bằng vàng cân xứng mỗi bên. Nơi này hiển nhiên dành cho những vị khách giàu có, họ có đủ nhiều con đường để kiếm ra tiền. Tomoko chợt nghĩ, biết đâu sẽ có một vài người muốn tiến hành giao dịch với Tổ chức ở đây.

     Tuy nhiên, một điều trùng hợp là ngoài cửa vừa có nhân viên đặt một tấm bảng ghi chú tuyển nhân sự tạm thời. "...do có nhiều sự kiện lớn sắp diễn ra tại nhà hàng... cần tuyển nhân viên phục vụ...".

    Tomoko hai mắt lập tức lòe lòe tỏa sáng, bờ môi hồng phớt nhẹ nhàng cong cong, một bộ hứng thú tràn đầy. Tâm trạng giống như  chắp cánh bay lên nhanh chóng, đây đúng là cái cô cần.

    Quyết định liền không lại do do dự dự, Tomoko bước vào tìm đến quản lý để xin việc, vì dù sao cô cũng chẳng có giấy tờ gì để mất thời gian chuẩn bị. Cô dã chuẩn bị tinh thần làm lợn nóng không sợ nước sôi rồi. Mới đầu họ không tỏ vẻ gì muốn nhận cô, tuổi không phải vấn đề, là do cô không đủ thông tin chứng minh.

    Tomoko không hề ý định bỏ cuộc, trên mặt tỏ ra buồn bã, tội nghiệp, bên cạnh thì cố gắng nài nỉ. Sau cùng, họ thấy cô là khách nước ngoài, hoàn cảnh gặp phải khá đáng thương, thao tác cũng nhanh nhẹn và biết nhiều ngoại ngữ, diện mạo càng chẳng có gì phải chê, trong khi nhà hàng chỉ cần nhân viên tạm thời nên quyết định cùng cô kí hợp đồng. Lúc cầm nó trên tay, Tomoko mới thở phào một hơi, cô tính ra vẫn có chút may mắn. Chuyện tìm việc coi như xong, buổi tối ngày kia bắt đầu đến làm.

     Hôm ấy, cô kiếm đồ ăn nhanh bên ngoài lót dạ, rồi chạy thẳng tới nhà hàng. Trong phòng thay đồ của nữ nhân viên, Tomoko cùng khoảng hơn chục người khác đứng nghiêm chỉnh xếp hàng nhận đồng phục vừa nghe một chị quản lí hướng dẫn công việc.

Nó không khó, nhưng phải khéo léo và cẩn thận. Hôm nay là tiệc uống và thư giãn thưởng thức âm nhạc, nhân viên cần bê đồ uống cho các vị khách, vui vẻ đáp ứng những yêu cầu của họ, thể hiện phong cách chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất. Tuy cái đó nhà hàng chỉ hướng dẫn sơ qua vài lần, nhưng đòi hỏi tất cả nhân viên mới phải làm được cho xứng đáng với tiền lương cao ngất ở đây, thêm những gì đã kí trong hợp đồng.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ