Jimin, Hoseok và Namjoon đột nhiên cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi bọn họ vừa băng qua hết khu rừng bờ tây dẫn ra một con sông cắt ngang, bên kia là một vùng núi nguy hiểm khác mà trên đường về bắt buộc họ phải đi qua. Sự ẩn mình của quái thú ở đâu đó thường khiến không khí xung quanh chuyển biến xấu đi. Chẳng lẽ bọn họ xui xẻo đến nỗi gặp phải quái thú trong lúc này sao, Jimin còn chưa được gặp lại anh trai đã phải bỏ mạng ở đây cho quái thú hay sao ?
" Hoseok, Namjoon hyung à, em nghĩ có lẽ chúng ta phải qua đêm ở đây thôi, sáng mai hãy băng qua khu rừng trước mặt."
" Có chuyện gì sao Jimin ?" - Hoseok ngạc nhiên, đúng thật là không khí xung quanh lạnh lẽo bất thường.
" Theo kinh nghiệm của em, có thể quái thú đang có mặt ở gần đây, khà năng lớn là trong khu rừng hiểm phía trước."
" Quái thú ?" - Namjoon hỏi, ở Dạ giới này có thứ gọi là quái thú sao ?
" Một loài sinh vật khổng lồ thích 'xơi' thịt người..." - Jimin nói, dừng lại nhìn biểu cảm trên mặt hai con người đối diện mình. Hoseok sợ hãi còn Namjoon gật gù thích thú.
" Ừm.. đại loại là ba người chúng ta nên tránh đi trước khi bị biến thành cái xác khô chỉ còn lại bộ xương cùng với lớp da bên ngoài." - Jimn tiếp tục.
" Được rồi, chúng ta sẽ tạm qua đêm ở đây vậy."
Ba người họ dừng lại, Namjoon lấy từ chiếc nải buộc ngang lưng của anh một tấm vải mảnh, vừa đủ để họ ngồi lên, trải xuống dưới gốc cây to bên vệ đường. Sau đó Hoseok cẩn thận lấy vài chiếc bánh ngọt đã xẹp lép và bình nước vơi một nửa từ trong túi ra, đưa cho Jimin và Namjoon.
Trời lạnh, Hoseok cảm thấy sợ hãi nếu như bọn họ cứ im lặng mãi nên đã lên tiếng bắt chuyện với Jimin. Với anh, Jimin là một cậu bé tốt bụng, hiền lành lại chu đáo, có nụ cười dễ mến và thân hình nhỏ nhắn, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thật ra lại nhanh nhẹn và thông minh vô cùng.
" Jimin, tại sao em lại bị mắc kẹt ở Dạ giới thế này ?"
" Đó là một câu chuyện rất dài.. hyung thật sự muốn nghe chứ ?"
" Em kể đi."
___
Seokjin cõng đứa em trai trên lưng, cố gắng nén những giọt nước mắt vào lòng, hì hục chạy qua cánh đồng rộng mênh mông (nay đã trở thành nơi chứa kết giới) để trốn thoát khỏi lũ quỷ đang tra tấn người dân ở làng của cậu. Ông bà đều đã trở thành thức ăn cho tụi quỷ đói, chính cậu, Kim Seokjin cũng không thể ngờ rằng người chú ruột của mình lại là quỷ. Cậu phải làm sao để quên đi những gì đã nhìn thấy trong hôm nay đây ?
Rất may trong lúc đó, hai anh em Seokjin được một người phụ nữ hiền lành, thường gọi là dì Kim, sống ở lưng đồi cưu mang giúp đỡ, cho họ nơi nương tựa qua ngày ở một nơi trống trải và hoang sơ người. Seokjin và Jimin lớn lên ở vùng đất xa lạ, sau này trở thành một nửa của tinh cầu Ánh sáng - Dạ giới, họ quen với sự hiện diện của những con quỷ đội lốt người bên cạnh, họ học được cách sống như loài quỷ và làm sao giấu mình để không bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiều
FanfictionDạ Giới của anh, Nhật Giới của em. __ cover designed by : @-kookcumber author : @cherryvery1230