14.Đại tướng, đừng để mình bị thương.

3K 365 17
                                    

" Nụ cười của cậu trai nhỏ mà tôi không hề biết tên

Mang đến cho tôi những ngày nắng."

___

Những chiếc gai sắc nhọn đâm thẳng vào lưng của Jungkook, khiến cậu cắn răng và rên lên đau đớn.

Thật sự không hề ổn một chút nào, không hề ổn. Bởi vì Jungkook vừa nhớ ra mình là con người, mùi máu của cậu sẽ khiến cho cậu bị lộ mất, mà nếu bị phát hiện ra ngay trước mặt một con quái thú và rất nhiều những con Dạ quỷ ở dưới kia thì .. Jungkook không dám tưởng tượng tiếp nữa.

Jungkook nghĩ nhiều nhưng lại đau nhiều hơn, cả cơ thể lơ lửng chỉ chực chờ bị vứt xuống thật mạnh như cú ném ban nãy của nó dành cho anh chàng kia. Nhưng cậu không thể chết một cách lãng nhách như vậy. Jungkook cố gắng vươn tay ra sau thắt lưng lấy vội con dao găm cán gỗ quen thuộc của mình rồi dùng hết sức lực còn lại đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần thịt của chiếc lưỡi đang quấn quanh hông cậu.

Con quái vật đau đớn bắt đầu giãy giụa nhưng xui xẻo là nó không chịu nhả Jungkook ra, lưỡi vẫn quấn chặt lấy cậu, lại còn rung lắc mạnh hơn khiến cho vết rách trên lưng Jungkook ngày một bị xé toạc rộng ra, máu ứa ra đã bắt đầu thấm qua lớp đồng phục tối màu.

Kim Taehyung cảm thấy lòng bàn tay anh đau nhói, cả lồng ngực và cơ thể của anh cũng run lên. Đứng giữa việc phải giữ an toàn cho Jungkook và giết con quái thú chết tiệt kia, đối với Taehyung nó khó, thật sự rất khó khăn.

Chuyện là anh chưa bao giờ vì ai mà giết chết một con quái thú, vì nếu anh làm như vậy anh biết phải ăn nói với ngài thống lĩnh thế nào ? Từ trước đến giờ anh luôn lợi dụng một hoặc hai tên lính vào những phút đầu của cuộc săn xem như làm vật cống hiến cho bọn quái thú để chúng hiện nguyên hình. Nhưng lần này Taehyung biết sẽ là một ngoại lệ dù anh muốn hay không, vì người đó là Jungkook, lí do này còn chưa đủ hay sao? Chính vì đã đủ nên nghĩ đến đây anh lập tức cảm thấy cơ thể nóng lên, máu sôi sục và chỉ muốn nghiền nát con thú đang ẩn mình khống chế Jungkook kia.

Còn về phần thống lĩnh Park Jinyoung, ông ta rất có thể sẽ bắt đầu điên lên và đập tung mọi thứ mà anh cố gắng xây dựng những năm qua. Nhịp độ của anh chậm lại, anh suy nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu hành động. Taehyung rút cây kiếm được giắt ngang hông, bay lên và chém một nhát thật mạnh vào ngang chiếc lưỡi ghê tởm đang lợi dụng để hút lấy hút để máu của Jungkook thông qua những cái gai trồi lên. Sau khi xác định nó đã đứt lìa, anh vội đứng phía dưới đỡ trọn lấy cơ thể Jungkook đang rơi từ trên cao xuống, ôm vào lòng mình. Nhưng phần lưỡi còn quấn quanh hông cậu không chịu rời ra, nó vẫn hoạt động. Da mặt Jungkook đã bắt đầu trở nên nhợt nhạt, tím xanh những đường gân và có dấu hiệu khó thở. Taehyung thấy vậy liền đưa tay lên, giữa lòng bàn tay anh bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa đỏ, nó lớn lên dần khi anh bắt đầu dồn sức nhìn chằm chằm vào đó.

Taehyung thả cho ngọn lửa "ăn trọn" phần lưỡi của con quái vật quấn quanh người Jungkook, sau đó thu hồi nó lại. Ngọn lửa thần kì mà bao nhiêu quân lính luôn mong ngóng được nhìn thấy đại tướng sử dụng, hôm nay đã tận mắt xem qua, thứ có thể đốt cháy mọi vật, thì ra nó nằm ở trong lòng bàn tay của ngài.

[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ