Jungkook đưa mắt nhìn cuốn sổ cũ rích, đã được cậu để ở đó trong suốt hơn một tuần.
Là của Taehyung sao ?
Cậu cầm nó lên, phần bìa da màu nâu sẫm bong tróc đến đáng thương. Jungkook bước đến giường ngủ, nửa tò mò muốn mở ra xem, nửa lại không. Cậu sợ, sợ trái tim lại thổn thức vì người đó, sợ tình cảm lấn áp lí trí, sợ nỗi nhớ mà mình đã dồn nén bấy lâu nay đột ngột vỡ oà.
Trăng bên ngoài sáng rỡ. Ánh trăng vàng dịu trải đều trên những tán cây. Quá khứ hiện về rõ mồn một trước mắt, Jungkook thấy mình và anh cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu phát ra những đợt cót két sau khu vườn ở doanh trại. Cảm giác ngượng ngùng của lần đầu gặp anh vẫn vẹn nguyên trong lòng cậu, nghĩ lại chỉ thấy đau lòng.
Tất cả trôi qua tựa hồ chỉ trong một cơn mơ, mở mắt tỉnh dậy lại trở thành hai người xa lạ. Đau buồn có, vui vẻ có, ngay cả hạnh phúc lâng lâng đều có. Jungkook lục lại mọi khoảnh khắc đó, chập chờn và sóng sánh, chợt nhận ra rằng có những thứ cậu nên quên đi, những điều cần cậu giữ lại vì dẫu sao đó cũng đều là những tháng năm đáng nhớ về một người xa lạ, ở một nơi không quen.
Ngón tay miết lấy phần bìa sách, nỗi buồn ứ đọng nơi cổ họng, bật ra thành tiếng :
" Em nhớ anh."
Nhẹ nhàng lật từng trang giấy được làm từ thứ chất liệu sần sùi nào đó, mắt Jungkook dừng lại trên những dòng chữ nghiêng đều, màu mực tím nhoà đi gần phân nửa, chỉ còn lại các nét lờ mờ nhưng vẫn có thể đọc được.
" Hôm nay cha mình vẫn không chịu dậy. Ông nằm ở trên chiếc giường đá với cơ thể lạnh toát mà cho dù mình có cố gắng gọi ông như thế nào thì ông ấy vẫn chả hề động đậy."
" Sinh nhật 18 tuổi cùng với Baekhyun, cậu bạn của mình. Anh Yoongi thì đã được triệu tập sang doanh trại ở phía bên kia Dạ Giới, không thể cùng đón sinh nhật với mình được, thật tiếc."
" Mình là con người, không phải là quỷ."
" Người với quỷ, dù thế nào cũng không bao giờ sống cùng trong một xã hội được, chỉ người hoặc chỉ quỷ mà thôi."
" Hôm nay, tôi được gặp em."
Jungkook khựng lại, dòng chữ này khiến ngón tay cậu run nhẹ, tim cũng đập mạnh bất ngờ.
Hoá ra Taehyung đã từng tương tư một ai đó.
Cảm giác ghen tị xuất hiện, Jungkook chần chừ, không biết mình có nên đọc nữa hay không. Sự tò mò chả ngăn cậu được lâu, bàn tay cứ thế lật tiếp những trang giấy.
" ... Em nói em ghét người như tôi. Con người vẫn luôn ghê tởm chúng tôi như vậy, phải không?
Tôi nhớ giọng hát đó. Nó xoa dịu tâm hồn tôi. Nó giống như em vậy, thật đẹp..."
"Người đẹp như một vầng thơ, khiến trái tim tôi ngừng đập. Giọng hát, nụ cười và niềm hạnh phúc nhấn chìm tôi vào sự ngọt ngào. Giữa chúng ta là một bức tường của lửa hận, trong tôi có người nhưng người lại không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Cậu bé nhỏ, sau này tôi còn có thể được nhìn thấy em hạnh phúc như vậy không ? Tôi có thể làm gì để xóa hết hận thù trong em đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiều
FanficDạ Giới của anh, Nhật Giới của em. __ cover designed by : @-kookcumber author : @cherryvery1230