23.Yoongi mất trí.

2.8K 296 61
                                    

Đã là 10 giờ đêm, Hoseok vừa đi săn ở khu rừng phía Bắc thì bắt gặp một dáng người nằm vất vưởng ở rìa rừng. Cậu bước chậm lại, ngồi xuống quan sát kĩ, phát hiện người này vẫn còn thở mặc dù rất nhẹ. Làn da trắng muốt như tuyết nổi bật lên giữa nền không gian tối hiu hắt, khiến cho người khác có chút run sợ. Hoseok quyết định vác anh ta về để Seokjin chữa trị.

Hoseok, Namjoon và Seokjin nhìn người con trai với mái tóc đen tuyền đang nằm thở hổn hển trên sạp gỗ trước cửa quán rượu.

" Của nợ nào đây ?" - Namjoon nheo mắt.

" Thấy anh ta la liệt ở bìa rừng nên tớ xách về đó, quan trọng là ảnh còn sống."

" Nhìn quân hàm trên cầu vai của người này đi, chức vụ khá cao đó. Tên gì đây , Min Yoongi ?" - Seokjin chỉ vào những chiếc huy hiệu được gắn trên vai áo của người đang bất tỉnh, cả bảng tên được thêu gọn ghẽ nơi ngực áo.

" Vậy là tôi va phải thú dữ rồi hả ?" - Hoseok trợn mắt, sau đó chớp chớp làm vẻ sợ hãi hài hước, cả 3 người họ phá ra cười.

Đột nhiên, Namjoon để ý thấy bên túi áo trong của Yoongi có một tờ giấy nhỏ chực rơi ra ngoài. Anh cầm nó lên và mở ra. Tờ giấy được xếp làm tư, có vẻ như chưa đựng thông tin quan trọng.

Cả 3 người họ chụm đầu vào, nghe Namjoon đọc khẽ :

" Ai đó nếu nhặt được, làm ơn gửi tờ giấy này cho Kim Taehyung giúp tôi, đi ngay lập tức bất kể lúc đó tôi có như thế nào.

Kim Taehyung, là anh Yoongi đây.

Dãy núi hiểm độc phía Bắc, tháng 6 trăng tròn

Dạ Nhật hoa."

.

.

.

Hử ? Dạ Nhật hoa ? Kim Taehyung ? Vậy bọn họ có nên giúp anh ta không nhỉ ? Dù sao đã cứu rồi thì nên cứu cho trót chứ đúng không ?

Hoseok tạm gác nhưng thắc mắc của mình lại, quay sang nói với Namjoon :

" Này Namjoon, chúng ta có lẽ phải đi xa thêm một chuyến rồi."

" Được thôi. Dù sao cũng có thể kiếm được thêm miếng ăn. Tớ nghĩ tớ và cậu nên đi ngay bây giờ, vì trong thư anh ấy có vẻ rất khẩn cấp."

" Được thôi, vào chuẩn bị một ít đồ đạc." - Nói rồi anh quay sang Seokjin- " Jinnie hyung, anh chăm sóc hắn ta và Dokyum hộ bọn tôi nhé, chúng tôi đi rồi vài ngày nữa sẽ về."

" Cẩn thận đó." - Seokjin nói rồi vòng tay vác người đang nằm vào trong phòng.

___

Khi Min Yoongi mở mắt, anh nhìn thấy 2 người đang chụm đầu quan sát chằm chằm mình đến nỗi cảm giác cơ thể như sắp bị phơi trần trước họ.

Họ là ai ?

Tại sao Yoongi cảm thấy thật trống rỗng, đầu anh đau nhức, cơ thể như bị cắt ra làm trăm mảnh, nhức mỏi và tê dại. Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, Yoongi không còn biết mình là ai nữa. Bằng chứng là khi nhìn vào bảng tên trên ngực trái của áo khoác, anh bắt đầu hoảng loạn.

[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ