"Rốt cuộc, chúng ta đều có tất cả. Chỉ là không thể có nhau."
___
" Jungkook đâu ? Seokjin hyung, anh có thấy em trai em đâu không ? " - Hoseok loanh quanh căn nhà, tìm kiếm khắp các phòng.
" Nó đi tìm tình yêu rồi." - Seokjin thong thả xào nấu, một tay làm động tác tung hứng thức ăn trên chiếc chảo, tay kia đảo đều.
" Cái thằng !" - Hoseok lầm bầm bực tức, ai đời lại có một đứa em chẳng bao giờ nghe lời anh trai nó như Jungkook nhà anh không ?
Jimin bưng đồ ăn từ bếp đi lên, bình tĩnh nói :
" Hyung, cứ mặc kệ cậu ấy đi. Em cũng đã dùng hết sức giữ Jungkook lại, nhưng làm như thế thật sự rất rất kì cục. Cậu ấy đi rồi, sẽ trở về thôi mà, hyung đừng lo quá."
" Đúng đấy, lớn rồi chứ có phải con nít lên 10 đâu." - Yoongi từ đâu đó đi ra, bổ sung vào sau lời nói của Jimin khiến cho Hoseok đã bực dọc nay còn dữ dội hơn.
" Em tôi chứ em anh hay sao mà anh đòi quản ?"
" Chứ cậu cũng có quản được nó đâu ?"
___
Cảm giác ấm áp thân thuộc quay lại, nay đã ở gần hơn với mọi ngày. Jungkook mở mắt, cận kề trước mặt chính là hàng lông mi dày, sống mũi cao và bờ môi mím lại của Taehyung.
Người này thật sự sang tuần sau sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai hay sao ?
Jungkook kéo lại chăn rồi ngẫm nghĩ. Thật ra cũng phải thôi, ở đời có lắm bất công, sự bất công nhiều vô kể như những hạt cát trên sa mạc, làm sao con người đếm hết nổi. Bao nhiêu là kỉ niệm, kí ức, những thứ không có hình hài, được chúng ta xếp vào nhóm gọi là 'một loại của hạnh phúc' lại là những thứ dễ dàng phai màu nhất. Người ta có thế vui vì một điều và quên đi nó cũng rất nhanh nhưng còn nỗi buông thì ngược lại.
Không bao giờ nguôi ngoai được.
Giống như việc Taehyung sẽ chớp mắt một cái là không nhận ra cậu nữa, nhưng Jungkook thì vẫn vậy, vẫn hằng ngày ôm ấp bóng hình anh.
" Quên." Phải mất bao lâu để người ta có thể quên đi một người ? Đó chính là đem trái tim mình, thả xuống vực sâu vạn dặm, lòng vốn đau đớn nhưng phải dứt khoát buông ra.
Bất công không ?
Có chứ, nhưng cậu chấp nhận. Jungkook không phải là người quá ích kỉ, không thể chỉ vì muốn anh đừng quên mình mà phá hoại cả một tương lai phía trước. Cậu đủ thông minh để hiểu được tầm quan trọng của việc tất cả lũ quỷ ngoài kia sẽ trở lại thành con người, sẽ không còn độc ác, không còn sát sinh, giết chóc và hận thù. Điều này mới nghe, có lẽ chẳng ai tin. Nhưng với một con người từng chứng kiến bao nhiêu chuyện kì lạ ở nơi này, Jungkook lại tin rằng Taehyung sẽ làm được, và cũng chỉ có một mình anh có khả năng đó. Nếu cậu là người ngáng chân anh, không chỉ bọn họ mà cả tinh cầu này về sau đều gặp nguy hiểm. Như vậy không phải là tốt hơn nếu như Jungkook dùng trọn tuần cuối cùng này để bên cạnh ủng hộ, tiếp sức và động viên anh sao ?
" Nghĩ gì vậy ?"
Jungkook bị giọng nói bên cạnh kéo ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình, cậu cười nhẹ, quay người rúc đầu vào ngực anh.
" Một tuần nữa thì đã sao, quan trọng là Taehyung của em thành công thôi, chúng ta.. bắt buộc phải như vậy mà."
" Em đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ khiến mình mệt mỏi hơn thôi."
" Ừm hưmm.." - Jungkook mặc kệ anh nói, cứ dụi dụi mũi vào ngực anh. Taehyung bất ngờ vì chút nhồn nhột ở vòm ngực, ngay lập tức thấy có gì đó không ổn bên trong người liền đằng hắng giọng, ra hiệu cho Jungkook dừng lại.
Jungkook nghe nhưng lại làm như không, tiếp tục hành động đầy tội lỗi đó, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng họ ở gần nhau rồi mà.
" Jungkook .." - Taehyung luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại, cử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, âu yếm đặt một nụ hôn lên phần tóc lòa xòa trước trán.
Jungkook cười khúc khích, dường như chưa thỏa mãn với nụ hôn lướt nhẹ đó, cậu đưa tay giữ chặt khuôn mặt anh, rướn người cao lên và bắt đầu chạm môi mình vào môi anh.
Taehyung hơi sững sờ trước sự chủ động bất ngờ từ phía người đối diện nhưng sau đó khóe môi nhanh chóng tạo thành một đường cong, anh cười nhẹ.
" Không ồn rồi, thật sự không ổn." - Taehyung thầm nghĩ.
Môi họ quyện vào nhau, mềm và ngọt.
Jungkook có thể cảm thấy được hơi thở ấm nóng phả ra từ anh, sự nhẹ nhàng đặc biệt mà cậu chỉ có thể tìm thấy ở Taehyung chứ không phải là từ một ai khác đang lấp đầy tâm trí cậu. Lần đầu tiên bọn họ gần gũi như vậy, cảm giác này thật sự rất lạ. Lồng ngực Jungkook cứ bức bối, khó chịu và bồn chồn khiến cậu không thể ngăn một tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng của mình.
" Làm sao thế ?" - Taehyung dừng lại, nhếch môi cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào Jungkook làm cậu ngượng ngùng tránh đi. Ngón tay miết chặt lấy từng đường nét trên mặt cậu, từ hàng lông mày đến sống mũi, xuống chiếc cằm nhỏ và đôi môi mê hoặc, anh dùng khoảnh khắc này, ghi nhớ thật sâu vào trong tâm trí khuôn mặt ấy mặc dù biết rằng sau này anh sẽ quên.
Đặt tay bên gò má, anh đỡ lấy khuôn mặt hây hây đỏ của người kia, khó lòng nhân nhượng từ tốn được sau khi thấy được phản ứng đáng yêu đó của Jungkook.
Chiếc lưỡi ma mãnh tách hàm răng đang hé mở, thăm dò bên trong. Jungkook vụng về đáp lại, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến cậu đê mê, cả cơ thể như chỉ muốn bay lên không trung.
Baekhyun đứng sau cánh cửa, nắng đã dâng lên đến đỉnh đầu, sáng rực cả một bầu trời nhưng hai người họ thì vẫn chưa dậy. Đưa tay toan đánh thức nhưng loại âm thanh mờ ám nào khiến anh chột dạ, lại không dám làm phiền nữa.
___
xin lỗi mọi người, dạo này wattpat của mình nó hơi có vấn đề, chèn ảnh mãi không được nên không đăng chap sớm cho mọi người được, cuối cùng lại phải viết thông báo thế này đây :< thôi tạm thời không chèn ảnh nữa, sau này mình sẽ chèn sau ~~
ngày mai comeback rồi đó aaaaaa
chap này Gi tặng @linhdaica99 nha =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiều
FanfictionDạ Giới của anh, Nhật Giới của em. __ cover designed by : @-kookcumber author : @cherryvery1230