Những vệt máu khô đứt quãng dẫn bọn họ đến phía trước cổng của một .. quán rượu.
Hoseok quay sang nhìn Namjoon :
" Chúng ta có nên vào không? Phải làm thế nào để không bị phát hiện ra bọn mình là con người đây nhỉ?
Namjoon tự tin nói :
" Không sao đâu, có gì cứ để tôi trả lời, các cậu chỉ cần quan sát cho thật kĩ xem trong đó có bất cứ thứ gì có thể tạo thành một cái hầm hay không thôi."
Jungkook gật đầu, đứng nhích sang một bên nhường đường cho Namjoon bước vào trước, Hoseok hyung và cậu đi ở phía sau.
Quán rượu này khá là nhỏ, không gian hơi tù túng và hầu hết khách hàng là những người đàn ông trung niên đang nhâm nhi ... cái gì đó có thể gọi là mồi nhậu và uống thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ bên trong những chiếc li thủy tinh.
Họ bước đến bên quầy phục vụ, chờ đợi một người đang loay hoay pha chế và chưa phát hiện ra quán mình có khách mới đi vào. Anh ta mặc áo sơ mi caro nhạt màu, tay áo xắn lên cao, chiếc tạp dề đen quấn quanh eo, và đầu cột chiếc khăn màu xám ghi chắc là để thấm mồ hôi.
Namjoon đằng hắng, lấy giọng lịch sự nói :
"Cho tôi hỏi.."
Chưa đợi Namjoon nói hết câu, anh chàng liền ngước mắt lên trả lời một cách vô cùng thân thiện:
" Quý khách cần gì ạ? Quán của chúng tôi có đầy đủ tất cả, không hề thiếu một thứ gì, từ thức ăn cho đến thức uống."
" Ừm ..cụ thể những thứ gì vậy ? "
" Thịt sống các loại, được làm sạch rồi, chỉ cần nêm gia vị là có thể dùng ngay, còn đồ uống thì tạm thời quán đã hết máu tươi, chỉ còn máu pha với rượu, máu pha với trà và cà phê. Các cậu dùng gì nào ?" - Anh ta miệng nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt chế biến thức uống, tính tiền cho khách và ghi ghi chép chép các thứ.
" Thật ra bọn tôi, bọn tôi không định dùng bữa mà vào đây để hỏi cậu vài điều . Cậu có sẵn lòng trả lời giúp bọn tôi không?" - Namjoon vẫn luôn biết cách khiến cho người khác bị cuốn theo anh.
" Tất nhiên là được rồi, nhưng mà... tôi chợt ngửi thấy thứ mùi gì đó lạ lắm từ chỗ các vị khách đây ? Giống như... là mùi của con người vậy ? " - Anh chàng đột nhiên đưa đôi mắt nghi ngờ ráo hoảnh lên, nhìn chằm chằm như nuốt chửng ba người họ vào tròng mắt của anh ta.
Namjoon sau 1 giây bị khựng lại liền nhanh nhẹn đáp :
" À, là do bọn này vừa mới trốn từ Nhật giới về đây đó, cậu thông cảm nha."
Anh chàng chủ quán giãn đôi lông mày ra nói :
" Các cậu cẩn thận không thì lại gặp phải bọn cảnh vệ, nếu chúng biết các cậu trốn sang Nhật giới thì sẽ không hay đâu. Mặc dù thịt người rất ngon nhưng chúng ta không thể làm thế. Sao, các cậu muốn hỏi tôi chuyện gì ?"
Hoseok từ nãy đến giờ sau khi quan sát kĩ bên trong lên tiếng :
" Từ tối hôm qua cho đến trước khi bọn tôi vào đây, anh có thấy ai đó bị thương ghé vào quán không ?"
Người chủ cố gắng nhớ lại, à, phải rồi tối qua chẳng phải tên Wonbin tay sai của Im Jaesuk ghé ngang đây nhờ anh giúp đỡ với vết thương ở đầu gối hay sao?
" Có, tên Wonbin tối qua đã ghé quán tôi với một vết thương ở khuỷu gối, các cậu tìm hắn ?"
" Đúng vậy, bọn tôi có một số chuyện riêng cần giải quyết, làm thế nào để tìm được hắn ta đây?" - Jungkook từ phía sau lưng Hoseok trả lời.
" Hắn là tay sai của Im Jaesuk, cái tên tâm thần thích sưu tầm những chàng trai trẻ để giết thịt. Bọn chúng cứ lảng vảng ở rìa kết giới rồi hai ba hôm lại bắt vài ba người về, toàn là những cậu nhóc từ 12 đến 13 tuổi. Ở đây bọn tôi ai cũng sợ chúng, chúng hung hãn và độc ác vô cùng. Nếu như đại tướng biết được chuyện chúng làm, thì chắc chắn sẽ không hay đâu."
" Bọn chúng ở đâu?" - Hoseok hỏi nhanh.
" Ngay vách núi bờ Đông có một căn nhà to với cánh cổng bằng thép cao ngút ngàn. Nếu từ đây các cậu đi thẳng theo con đường chính, khoảng 45 phút là sẽ thấy ngay. Căn nhà nằm chếch bên tay phải một tí. Thường chỉ có tay sai của Im Jaesuk mới có thể vào. Chúc các cậu may mắn !"
Ba người cúi đầu cảm ơn vị chủ quán rồi rời khỏi.
" Tại sao ở đây bọn họ lại cấm không cho những con quỷ bén mảng sang Nhật giới vậy?" - Jungkook thắc mắc.
Hoseok cười cười : " Kookie ngốc nghếch, thế em không thắc mắc vì sao lại tồn tại kết giới ở khu rừng đó sao?"
Namjoon chầm chậm trả lời : " Lee Kwangsoo là người tạo nên tất cả, bao gồm kết giới và các luật lệ ở đây khi ông ta còn sống. Nhưng bây giờ người đứng đầu Dạ giới lại là Park Jinyoung nên mặc dù luật lệ không đổi, nhưng các cậu vẫn thấy luôn có những con quỷ cố lẻn sang vùng đất của chúng ta. Ngày trước Lee Kwangsoo đã ngăn cấm không cho bất kì một tên Dạ quỷ nào làm hại đến loài người, nhưng theo tôi nghĩ Park Jinyoung thì không hề có ý định đó. Hắn ta nổi tiếng băng lãnh và khó đoán hơn rất nhiều."
" Vậy còn vị đại tướng hồi nãy anh chủ quán có nhắc đến, tôi nghĩ ngài ấy cũng thừa kế một phần ý nguyện của Lee Kwangsoo đó. Rằng quỷ thì chỉ nên ở vùng đất của quỷ mà thôi." - Hoseok nói, mắt nhìn về một điểm bất định trên không trung.
Namjoon nhíu mày nhớ lại, theo những gì anh còn nhớ được từ lời kể của bác chỉ huy đội diệt Dạ quỷ mà anh tham gia thì vị đại tướng ấy ... chẳng phải là con trai của ngài Lee Kwangsoo quá cố hay sao ? Nhưng Namjoon thật không biết, suy nghĩ của vị đại tướng trẻ có bị ảnh hưởng bởi tên độc tài Park Jinyoung hay không, vì dù sao ông ta đã nuôi nấng cậu ta từ những ngày đầu tiên.
Namjoon im lặng không trả lời Hoseok vì chính anh cũng không tìm được đáp án. Chợt Jungkook khẽ nói : "Hóa ra người dân ở đây sống cuộc sống y hệt như chúng ta, ngoại trừ một số bộ phận như bọn Im Jaesuk này ra thì chẳng thể biết được họ là những con quỷ khát máu. Thật sự, em không biết phải nói thế nào. Em cứ nghĩ rằng Dạ giới u tối và sự ác độc sẽ hiện hữu ở mọi nơi."
Hoseok ậm ừ. Đúng thật. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó bởi vì trước mắt ba người họ đang chễm chệ một chiếc cổng bằng thép cao thật cao đến nỗi tưởng chừng như phần đỉnh của nó đã chạm được vào những đám mây trên trời.
___
Lát tối sẽ tặng cho các bạn thêm một chap nữa, vì mình vừa thi xong, kết quả tốt đâm ra tâm trạng tốt hihi ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiều
FanficDạ Giới của anh, Nhật Giới của em. __ cover designed by : @-kookcumber author : @cherryvery1230