Jungkook giật mình thức dậy sau một đêm trằn trọc khó ngủ. Mồ hôi vã ra như tắm, trượt dài từng giọt hai bên thái dương, bám trên cánh mũi, chảy xuống cằm cậu.
Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
Cảnh tượng cha mẹ mình chết đau đớn dưới móng vuốt sắc nhọn của mấy con quỷ ghê tởm, thật khó mà quên được. Người ta hay bảo thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu mọi vết thương. Tất cả rồi sẽ đi vào quên lãng, nhòa dần theo năm tháng. Nhưng với Jungkook, nỗi đau mất đi người thân vẫn ám ảnh cậu, nó như một vết thương cứ âm ỉ mãi chưa bao giờ lành. Ngày còn nhỏ, cậu chỉ biết rằng phải tránh xa người lạ, nhất là những ai có đôi mắt màu tím về đêm.
Hôm ấy, cậu và Hoseok hyung đợi mãi chẳng thấy cha mẹ về, trời thì nhá nhem, hai anh em chạy ra đường tìm kiếm họ. Mặc dù buổi tối, sau 8h, như một thông lệ, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp hàng quán, đóng cửa tắt đèn nhưng hai anh em cứ thế quanh quẩn ngoài các con hẻm. Và rồi cái gì đến sẽ đến. Hai đứa trẻ, một cao một thấp, đứa cao đang đưa tay bịt mồm đứa thấp, ngăn không cho em mình khóc toáng lên. Hoseok không còn can đảm để em mình nhìn thấy những gì diễn ra sau đó vì Jungkook lúc ấy còn quá bé. Anh ôm đứa em nhỏ, bỏ chạy về nhà.
Jungkook chớp mi, lấy tay day day hai bầu mắt ỏi mệt. Trong cơn mơ, cậu nghe mẹ khóc ròng, nghe cha gào thét. Mẹ nói với anh Hoseok rằng hãy chăm sóc cậu thật tốt, sống thật tốt và trở thành những con người tốt.
Năm tháng trôi đi, một mình Hoseok bảo bọc và nuôi nấng, dạy dỗ cậu, Jungkook lớn lên với vết thương trong lòng, với mối thù to lớn. Người đàn ông đã bóp cổ mẹ cậu, cậu vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của ông ta. Nếu như sau này có thể gặp lại, Jungkook nhất định phải là người tự tay đòi lại tính mạng cho cha mẹ mình.
Jeon Jungkook nghĩ mãi về việc làm thế nào để bước chân sang Dạ giới, cậu không thể làm điều đó một mình. Chiều hôm ấy Jungkook thấy Dokyum đang bị bao vây bởi một đám Dạ quỷ. Chúng vờn nhau với cậu bé, chúng trêu đùa nhưng không có ý định ra tay. Jungkook nghe được việc bọn chúng sẽ mang cậu bé sang cống nạp cho đại ca của chúng ở bên kia kết giới, cậu mỉm cười. Ha, chẳng phải ông trời có mắt, đang muốn giúp cậu hay sao ?
Và hôm đó, cậu không ra tay cứu lấy Dokyum.
Jungkook biết việc mình làm có thể sẽ gây tổn thương cho dì Jaeyoung, nhưng nếu như dựa vào đó mà cậu có cái cớ để đặt chân sang Dạ giới, thì Jungkook chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà đánh đổi. Tất cả những thứ cần phải làm chính là để cho Hoseok và Namjoon chứng kiến việc cậu bước sang bên kia kết giới là chuyện cần làm. Nếu Hoseok hyung biết được ý định trả thù của cậu, anh nhất định sẽ không để cậu đi. Hoseok hyung là người có một tấm lòng rộng lượng, anh ấy có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm người khác gây ra với chính anh, có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng.
Jungkook vẫn là không muốn anh trai mình phải lo lắng quá nhiều cho cậu.
Bây giờ Jungkook coi như thành công được bước đầu tiên, việc còn lại chính là khiến cho Dạ giới hỗn loạn.
Nhưng có đến mơ cậu cũng không thể ngờ được sau này, cậu bị cuốn vào một mối quan hệ day dứt, khiến cho Jungkook cứ mỗi lần nung nấu quyết tâm trả thù, thì trái tim lại mách bảo rằng cậu không thể.
____
Kim Taehyung đứng một mình bên khung cửa sổ to lớn, im lặng nhìn ra bên ngoài khu vườn. Tiết trời thu mang đến những cơn gió lạnh, anh khẽ lấy tay khoác lại chiếc áo dạ dài, rồi quay vào bên trong phòng khách.
Không biết Jungkook đang làm gì nhỉ ?
Taehyung vừa nghĩ vừa đưa tách cà phê nóng hòa máu đỏ tươi lên miệng, anh đặt cuốn sổ trên đùi, tay lật từng trang. Anh không biết thứ nhung nhớ anh dành cho cậu con trai ấy là gì, nó mơ hồ, bấp bênh tựa sóng biển, nó là những phút giây anh ngồi trên cành cây cao ở cánh đồng, lắng nghe tiếng hát của cậu, nhìn vào đôi mắt hạnh phúc ấy mà thấy tim mình dịu dàng hơn. Nhưng rồi sao ? Anh nhận lại được gì đâu ? Mỗi ngày anh chỉ cầm bút, viết và viết về người con trai với đôi mắt đẹp như được phác họa, gò má cao, nụ cười hiền, mái tóc đen mềm. Và rồi anh quyết định không đến ngọn đồi ấy nữa, không vất vưởng trên những cành cây cao mà nhìn ngắm cậu nữa. Bởi vì anh nhìn thấy từ đôi mắt cậu sự hận thù mờ đục, nó đập tan cả những gì đẹp đẽ phía trước mỗi khi có người hỏi cậu về Dạ giới. Mà anh thì là đại tướng của vùng đất ấy. Taehyung anh vẫn mãi mãi cô độc, vẫn mãi mãi một mình anh trải qua cuộc đời của một con quỷ không nhận được bất kì sự yêu thương nào. Phải, chính anh cũng nhận thấy anh nên dừng lòng mình lại và tốt nhất là quên cậu đi.
Nhưng rồi một đêm, cửa phòng anh bật mở, cậu bước vào đó, đôi mắt lo sợ, lồng ngực phập phồng. Cậu nhắm mắt tựa vào cánh cửa, quay mặt đối diện với anh. So với hai năm về trước, thân hình có hơi cao hơn, nhưng đôi mắt sống mũi , bờ môi đó thì vẫn vậy. Trái tim anh không hẹn mà đập nhanh một lần nữa. Trốn tránh cũng không được, tiến tới cũng không xong. Ông trời phải chăng đang hành hạ bản thân anh ? Hai năm trôi qua, Jungkook vẫn còn hận thù, vẫn còn đứng trước mặt anh và nói rằng chủng loài của anh đang làm thế gian ngày một trở nên tồi tệ. Anh tồi tệ đến như vậy sao ? Taehyung không biết nữa, chỉ ước rằng nếu như ngày đó anh không gặp cậu, thì bây giờ đã không phải khổ sở mà chôn giấu đoạn tình cảm đáng-ra-không-nên-có này. Cuốn nhật kí anh đã ngừng viết từ một năm trước, không thể viết tiếp được nhưng cũng không muốn vứt bỏ.
" Người đẹp như một vầng thơ, khiến trái tim tôi ngừng đập. Giọng hát, nụ cười và niềm hạnh phúc nhấn chìm tôi vào sự ngọt ngào. Giữa chúng ta là một bức tường của lửa hận, trong tôi có người nhưng người lại không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Cậu bé nhỏ, sau này tôi còn có thể được nhìn thấy em hạnh phúc như vậy không ? Tôi có thể làm gì để xóa hết hận thù trong em đây ?
Tôi không biết tên em, không biết gì về em cả.
Nhưng tôi biết tôi không thể nắm tay em, không thể đứng trước mặt em và nghe em hát, yên bình, vui vẻ."
_____
Rất xin lỗi mọi người mình đăng chap chậm hơn so với ban đầu vì bây giờ mình đang thi giữa kì huhu, mong mọi người bỏ qua. Thi xong mình sẽ đẩy nhanh tiến độ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiều
FanfictionDạ Giới của anh, Nhật Giới của em. __ cover designed by : @-kookcumber author : @cherryvery1230