45. Trống trải.

1.6K 190 58
                                    


" Này cậu gì ơi..." - Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể bất động trước sân nhà, lay lay để đánh thức người đang nằm dậy.

" Hoseok, Namjoon !"

Hoseok đặt chén cơm đã vơi đi một nửa xuống mặt bàn, ngẩng đầu lên vì tiếng gọi bất chợt của Yoongi ở phía bên ngoài, nhanh chân chạy ra thay cho câu trả lời.

Anh thấy Yoongi ngồi trên một chân, đầu gối còn lại khuỵu xuống đất, dời mắt đi xuống thì lại đụng phải một người đang bất tỉnh, dù cho Yoongi có tác động mạnh như thế nào vẫn không thể gọi cậu ta dậy.

Bước lại gần hơn nữa, Hoseok chợt nhận ra đó không phải ai khác ngoài Jungkook.

" Jungkook, Jungkook.." - Hoseok hét lên, lao thật nhanh về phía em trai mình.

" Cậu quen người này ?" - Yoongi sững sờ .

" Nó là em trai tôi, mau, giúp tôi đỡ nó vào trong."

Yoongi không nói gì, chỉ làm theo lời của Hoseok. Đến bây giờ anh mới biết, cậu ấy còn có một người em trai nữa, nhưng bọn họ lại không giống nhau tẹo nào.

" Lấy hộ tôi cái khăn, nhớ nhúng qua một ít nước lạnh."

Hoseok đem chiếc khăn đắp lên vùng mắt sưng húp và đỏ au của em trai mình, trong lòng tự hỏi không biết vì sao Jungkook lại ra nông nỗi này.

Namjoon cùng Jimin vừa mới đi đốn củi về, nhìn thấy trong nhà có dáng người lạ đều hớt ha hớt hải chạy vào, phải đến khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới dám tin đó chính là Jungkook.

Cậu trông tiều tuỵ, nhợt nhạt như vừa trải qua điều gì đó tồi tệ lắm. Mặc dù đã ngất xỉu, mất đi ý thức nhưng vẫn cứ thở dài, mắt thì sưng tấy, tay chân lấm lem bùn đất và cơ thể còn bị thương đôi chỗ.

Jimin không nói gì nhưng có lẽ đã lờ mờ đoán được rằng Jungkook và đại tướng đã có xích mích, chỉ là cậu không biết rõ nguyên do mà thôi. Nhìn người bạn của mình suy sụp, cậu cũng rất buồn lòng.

" Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, em xuống nhà nhờ Seokjin hyung nấu cho cậu ấy bát cháo nóng."

" Được rồi." - Hoseok gặt đầu, tay chỉnh lại chiếc khăn.

___

" Ngài để cậu ấy đi như thế thật sao ?"

Jungkook đi thật rồi.

Khoảnh khắc cậu lướt qua anh mà không ngoái đầu nhìn lại tựa như một cú đánh, tấn công thẳng vào trái tim, tàn nhẫn đập vỡ lồng ngực rắn chắc đó. Nỗi đau len lỏi vào sâu trông từng tế bào máu, trong mọi ngõ ngách của cơ thể, đến nỗi Taehyung chỉ muốn tự lấy dao đâm chết mình, để không phải chạy theo bóng lưng run rẩy nhỏ bé của cậu. Mặc dù anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng không thể nghĩ được là lại đau đớn đến thế này.

Jungkook của anh, hạnh phúc và ước mơ hằng đêm mà anh trông thấy bây giờ đã bỏ anh đi thật rồi.

Yêu hận đan xen, yêu nhiều thì hận cũng nhiều. Khi tình yêu đủ lớn, người ta thậm chí là thà trút bỏ cái hận chỉ để được yêu, được ở bên nhau thay vì cứ mãi dày vò người kia. Taehyung anh cho là như thế, là nếu anh che giấu cậu, về một sự thật mà Jungkook đừng nên biết, thì hai người có thể sẽ có những ngày cuối cùng bên cạnh nhau thật vui vẻ, và có thể cho đến lúc anh quên hết mọi chuyện, quên luôn cả cậu là ai, quên đi rằng anh đã yêu cậu nhiều như thế nào, thì vẫn mong rằng sau đó bọn họ sẽ có thể bắt đầu lại một cách tốt đẹp, vì Jungkook ít ra cũng không hề biết người đó là cha của anh. Nhưng anh đã sai, vì chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu như anh chịu đứng ở vị trí của Jungkook mà suy nghĩ, thì chắc chắn phải biết được Jungkook muốn tìm ra cho được người đó như thế nào, Jungkook yêu thương cha mẹ ra sao và đã phải dùng biết bao nhiêu năm sống trên đời, bôn ba khắp chốn, chịu đựng không ít những tổn hại chỉ để đạt được mục đích. Taehyung che giấu điều đó, không gọi là để tốt với Jungkook, mà phải gọi là quá tàn nhẫn với cậu.

Phải, là anh tàn nhẫn với cậu. Vì thế nhát dao này, coi như là cậu trừng phạt anh.

" Đó không phải la chuyện mà ta nên làm sao, Baekhyun?"000

___

" Tại sao tim em lại đau đớn như thế này ?" - Jungkook bật khóc, cậu nhìn Hoseok.

Chỉ trong vài ngày, thế giới như sụp đổ dưới chân cậu. Không thể trả thù, bị người mà mình tin tưởng nhất lừa dối, một lần mất hết tất cả, Jungkook chỉ mong ai đó nói cho cậu biết, tìm ở đâu sự yên bình trên thế gian này được đây? Nước mắt vẫn không ngừng rơi, khốn khiếp, cậu khóc vì điều gì ? Vì con người nhẫn tâm kia sao, nhẫn tâm vui cười như không có chuyện gì xảy ra, nói cho cậu nghe những lời giả dối trong sự bình thản ? Khóc vì mình ngu ngốc để rồi cuối cùng bị đá đi như một món đồ, không được trân trọng. Khóc vì đã đâm anh ta một nhát và bây giờ trong lòng đang lo sốt vó chỉ vì không biết anh ta có ổn không, anh ta có chịu đựng nổi nhát dao đó không hay sao ?

Mẹ kiếp, nhưng anh ta là người đã khiến cậu nên nông nỗi này mà ?

" Em nghỉ ngơi rồi ăn chút cháo đi." - Hoseok dặn dò, bộ dạng của em trai anh bây giờ chẳng khác gì một người thất tình đang muốn tự tử, chán nản vì cuộc sống không công bằng và lúc nào mặt cũng ướt nhẹp những nước.

" Em không muốn ăn."

" Không ăn thì làm sao mà sống, em đã không ăn gì suốt hai ngày nay rồi, thằng nhãi con này. Nói cho anh nghe cái đứa chó chết nào khiến em trở nên như thế này đây chứ ?"

" Không có ai cả, là em ngu ngốc chuốc lấy thôi."

" Thế thì mày lo mà ăn vào cho anh, có một tí chuyện đã sướt mướt như thế, nam nhi hảo hán mà yếu đuối cho ai xem ?"

Jungkook im lặng không nói, cụp mắt lại, với tay cầm chén cháo còn vương khói vì nóng, cố gắng ăn từng muỗng sau đó uống hết li sữa kế bên. Sữa lúc này không còn tồn tại vị ngọt như nó vốn có, rót vào miệng chỉ thấy đắng nghét.

Bởi vì không còn ai rảnh rỗi làm trò, so sánh giữa vị ngọt của sữa và môi cậu nữa.

___

Những ngày sau đó trôi qua thực sự rất tẻ nhạt. Thời tiết đang độ vào xuân, cây lá xum xuê, xanh mướt, tươi tắn vô cùng nhưng với Jungkook, mọi thứ vẫn như vậy. Cậu ở nhà cả ngày, không nằm trên giường thì cũng quanh quẩn ngoài sân. Jimin với Namjoon hyung thì đi đốn củi, Hoseok cùng cái người da trắng nhẵn (kẻ mà sau này khi nghe Jimin giới thiệu thì mới nhớ ra đó là anh trai của Taehyung ) thì đi săn từ sáng sớm đến tối muộn.

Tuổi trẻ của họ, trôi qua nhanh chóng, nông nổi, sai lầm và hoang dại. Bây giờ là như thế, tương lai sẽ như thế nào ?

" Cậu ổn chưa ?" - Jimin từ ngoài cửa bước vào, đặt chiếc giỏ cói sau lưng xuống.

" Tớ ổn mà, lúc nào cũng ổn."

" Đừng có mà xạo nữa đi ông."- Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook - " Hai người.. xảy ra chuyện gì sao ?"

" Ừ. Nhưng cũng đã kết thúc mọi việc rồi."

" Vậy thì tại sao cậu vẫn bần thần thế kia ? Jungkook, cậu thật sự không ổn chút nào đâu, đừng trốn tránh nữa."

" Rốt cuộc thì tớ có đang làm đúng không Jimin? Tại sao, tại sao ở đây lại khó chịu thế này ?" - Jungkook đưa tay lên ngực, ánh mắt vô hồn nhìn Jimin.

___

Chắc phải rest đến đầu tháng 8 thôi..... mình mới đi chơi dài ngày về, sắp tới còn học quân sự :(.....

[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ