37. Yêu nhiều.

2.1K 235 37
                                    

Jungkook không biết phải tả về ông ta như thế nào, chỉ nhớ rằng từ hình hài con người, ông gồng lên thành quỷ dữ, đôi mắt sắc lẹm vô hồn, hàng lông mày cương nghị, mũi cao và khá ưa nhìn. Dù tuổi lớn, nhưng Jungkook đoán có lẽ lúc trẻ ông ta hẳn phải đẹp trai lắm. Khi hoá thành quỷ, ông ấy đã giết chết cha mẹ ngay trước mặt cậu, mà không những chỉ có cha mẹ, mọi người trong ngôi làng nhỏ năm xưa đều đã bị ông ta giết chết. Cảnh tượng tối hôm đó, cậu không thể nào quên được.

Jungkook trưởng thành mang theo một vết sẹo to lớn trong tim, một nỗi đau chỉ là lắng xuống chứ không bao giờ nguôi ngoai được. Rồi cậu gặp anh, anh làm cậu sợ hãi từ những ngày đầu gặp mặt. Anh khiến cậu bối rối với kế hoạch của mình, khiến Jungkook không thể ngờ được rằng có những phút giây cậu chỉ muốn ước rằng anh là người của Nhật giới, rằng anh không phải Dạ quỷ, không phải thứ chủng loài mà cậu ghét cay ghét đắng.

Ngày tháng dần qua, cậu nhận ra mình thật sự đã động lòng. Từ những lần anh không màng nguy hiểm để cứu cậu, từ những cái quan tâm nhỏ nhặt, từ ánh mắt tức giận mỗi khi anh nhìn thấy kẻ nào đó làm hại đến cậu, mỗi lúc như vậy đều có một cảm giác kì lạ len lỏi, một cảm giác chạy thẳng đến tận tim.

Nhưng Jungkook vẫn là không dám tiến xa hơn, vì cậu sợ.

Sợ rằng phải thất hứa với cha mẹ, sợ rằng phải thất hứa với chính mình.

Cậu không biết, cũng không muốn nghĩ tiếp rằng sau khi tìm được người đàn ông đó, cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa, trả thù sao, tất nhiên cậu vẫn nhớ, vẫn hận ông ta đến tận xương tuỷ, tận các ngõ ngách trong mạch máu của mình. Nhưng cậu mong rằng, họ sẽ tìm thấy ông ta không phải là trong nay mai, để cậu được ở bên anh nhiều hơn.

Jungkook đâu ngờ, ông ta lại gần cậu đến như vậy.
___

Gió từng cơn thổi mạnh, quật ngã những cây con bên đường, khiến đám lá khô dưới mặt đất cuốn theo bụi bay loạn xạ lên không trung. Đã 3 tiếng kể từ khi họ khởi hành, Jungkook nhìn về con đường dài hẹp phía trước, không thể đoán được Taehyung rốt cuộc là muốn dẫn cậu đi đâu.

" Em.. mệt sao ?" - Taehyung hỏi, quay sang nhìn cậu chăm chú.

Jungkook gật đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán và hai bên thái dương sau đó day day đôi mắt. Thật ra, cậu hơi nhức đầu bởi vì tạm thời chưa quen với cảm giác nhoi nhói ở hốc mắt phải, mặc dù không còn trở ngại trong việc quan sát nhưng tất nhiên cơ thể cậu không có khả năng tiếp nhận một bộ phận xa lạ ngay được. Vì thế nó gây ra cảm giác nhức mỏi, nhẹ nhưng thật sự khó chịu.

Taehyung dừng lại bên vệ đường, dưới một gốc cây to.

" Chúng ta nghỉ ở đây nhé, lát nữa hãy đi tiếp."

" Vâng." - Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác chóng mặt dần dần nuốt chửng cậu, " Taehyung, không hiểu sao em thấy hơi mệt."

[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ