41. Đó không phải là ... cha con sao ?

1.8K 225 81
                                    

" Tất nhiên là ta nhớ, nhưng con muốn tái hiện tiềm thức để làm gì ?"

" Để tìm một người. Chú cứ giúp con đi."

" Được thôi, nhưng phải đợi đến tối. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi một tí đi, ta đi đây một lúc, lát sẽ về."

Taehyung gật đầu, ngả lưng lên chiếc giường gỗ, nhắm mắt rồi thở dài. Nếu như Jungkook tìm ra được ông ta, em ấy sẽ rời xa anh có phải không ?

Cũng phải thôi, nên làm như vậy. Anh cũng biết con quỷ trong người đang bắt đầu chiếm lấy mình, anh vẫn là phải đẩy cậu ra xa nhất có thể, nhưng sao trái tim lại khó chịu thế này ?

" Taehyung, ăn bánh mì không ?" - Jungkook đi ra từ căn bếp, tay cầm trên tay ổ bánh mì đang còn dính mứt dâu đỏ.

" Không, nhạt nhẽo lắm."

" Nhưng có mứt dâu mà."

" Với anh thì đều như nhau cả. Anh đang rất khát máu, Jungkook có thể cho anh không ?" - Taehyung nói rồi đưa gương mặt đểu cáng quay sang nhìn Jungkook, thấy bộ dạng sững sờ của cậu liền bật cười

" Đùa thôi."

Jungkook im lặng, bước gần về phía rìa giường rồi ngồi xuống, kéo áo để lộ cổ tay nhỏ, trắng nõn thấy cả gân xanh phía dưới

" Nếu nó làm anh dễ chịu hơn thì... cứ lấy máu của em đi."

Taehyung khựng lại, không ngờ chỉ vì câu nói đùa của anh mà cậu lại trở nên nghiêm túc như vậy, càng khiến anh chẳng nỡ buông tay cậu mà. Anh nhíu mày rồi giật nửa ổ bánh mì trên tay Jungkook cho vào miệng nhai, không quên quăng lại một câu

" Vớ vẩn, em nghĩ gì vậy?"

" Em nói thật mà, em biết anh cần máu, anh bị thương mất máu khá nhiều rồi, lại còn chưa ăn gì mấy ngày vừa qua nữa."

" Nhưng anh không thể làm tổn thương em được, em không sợ anh không kiềm chế nổi, rút hết máu trong người em sao ?"

" Em tin anh sẽ không làm vậy."

Taehyung không biết nói gì nữa bèn đứng lên đi vào trong bếp, vơ hết đống bánh mì vụn ăn, nếu còn ngồi kế bên cậu thêm một phút nữa thì chắc chắn anh sẽ nắm lấy cổ tay yếu ớt đó mà cắn vào.

Chú Park từ đâu trở về mang theo vài cái chăn to để hai người khách có thể ngủ qua đêm ở đây, vì buổi tối nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp.

" Chú Park, chúng ta tiến hành luôn đi."

Chú Park sau khi đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, tay nâng tách trà chợt dừng động tác lại, đi lại bên cạnh Jungkook và Taehyung rồi ngồi xuống trước mặt họ

" Cháu muốn xem lại kí ức lúc cháu bao nhiêu tuổi ?"

" Thật ngại quá chú Park, thực ra, cháu muốn chú giúp cậu ấy."

Taehyung đưa tay chỉ về phía Jungkook đang còn ngơ ngác không hiểu gì.

" Là sao thế Tae ?"

" Bây giờ, chú Park sẽ làm phép giúp chúng ta có thể tái hiện tiềm thức, những kí ức em đã từng trải qua, những điều em từng nhìn thấy trong quá khứ, để tìm ra người đàn ông đó."

[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ