35. Mình dừng lại thôi anh.

2.1K 252 21
                                    

Baekhyun rõ ràng là phải vất vả lắm mới tìm thấy được cơ thể của mình. Anh đã bị Joey giam giữ quá lâu rồi, đến nỗi không thể xác định được anh đã rời đi trong bao lâu, không biết đại tướng có xảy ra chuyện gì bất ổn không nữa. Hồn nhập vào cơ thể, mất cả ngày để quen dần với việc trở nên nặng nề hơn, Baekhyun nhanh chóng chạy đi tìm đại tướng. Nhưng vừa tới cửa đã gặp tên lạ mặt đứng đó, hắn nhìn anh rồi nhếch môi cười.
___

Nước mắt rơi từng giọt trên gò má, thấm vào đống băng gạc hỗn độn dưới sàn nhà, thấm vào cả trái tim người con trai đang gồng mình vì chưa quen được với nỗi mất mát đến từ hốc mắt phải.

" Em đừng khóc nữa, anh không đau mà."

Mãi một lúc lâu sau, Taehyung mới cất giọng, giọng nói khản đặc ngập ngừng buông ra nơi cổ họng khiến người khác khi nghe đều phải kìm nén sự đau lòng.

" Taehyung, tại sao anh cứ làm mà không bao giờ hỏi ý em vậy, tại sao anh cứ lẳng lặng vì em mà chịu khổ ?"

Kéo theo sau câu hỏi của Jungkook chỉ là một sự im lặng kéo dài.

" Anh cho rằng chỉ cần anh ở bên cạnh, hi sinh mọi thứ cho em, quan tâm và thậm chí là do em mà trở nên như thế này thì em sẽ yêu anh có phải không ? Vì em anh nhất thiết có cần làm như vậy không ?"

" Jungkook, vì anh yêu em."

" Ừ, yêu, anh yêu em nhưng mọi việc đều do anh quyết định, yêu em nhưng không hề biết rằng chỉ cần anh bị thương, anh đau đớn, chỉ cần da thịt anh vì em mà không còn lành lặn thì trái tim em như muốn nổ tung ra, em chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Như vậy là yêu có đúng không ?"

" Anh còn có thể làm được gì sao ?"

" Nếu như anh nghĩ chỉ cần làm như vậy sẽ khiến em yêu anh, thì anh nghĩ đúng rồi. Taehyung, em yêu anh đến nỗi chính em cũng không biết mình yêu anh từ lúc nào. Chỉ cần anh nhíu mày một cái, anh khó chịu hay thậm chí là nhăn mặt thôi em đều lo lắng đến sốt vó. Nhưng mà tại sao anh lại chỉ vì muốn em tươi cười mà lấp đi cả một vùng sáng phía trước, anh nghĩ em nhận nó từ anh mà em vui sao ? Không vui chút nào cả, em đã lấy đi quá nhiều thứ, hại anh quá nhiều rồi. Taehyung, đừng vì em mà chịu khổ nữa, xin anh."

" Em cũng vì anh mà đau đớn, từ khi ở cạnh anh em đếm thử xem trên người mình có bao nhiêu vết sẹo rồi ? Jungkook, anh yêu em yêu đến phát điên lên đây này, yêu em đến nỗi nhìn thấy em chịu đau đớn thì ruột gan cứ như bị ai trút bỏ. Em đau ? Anh thật sự không chịu được. "

Jungkook ôm mặt, như vậy, họ ở cạnh nhau là sai lầm có phải không ?

" Em nghĩ mình.. mình nên... dừng lại thôi anh."

.

.

.

Taehyung điếng người, như thể linh hồn vừa bị rút khỏi thể xác, thô bạo và tàn nhẫn, cơ thể đang ở trên cao bỗng dưng mất trọng lực rơi xuống vực sâu. Bây giờ thì anh đã hiểu, đau đớn thân xác đến đâu cũng không bằng một lời nói chấm dứt từ Jungkook.

" Jungkook, em biết mình đang nói gì không ?"

Đột nhiên, lồng ngực dấy lên cơn đau buốt khiến anh vội đứng bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Jungkook thấy anh trớ ra máu.

Phải, máu đỏ sẫm như nỗi buồn trong lòng cậu.

Cậu hoảng sợ, lẽ nào vì những lời nói trong lúc không bình tĩnh của cậu khiến anh bị kích động hay sao ? Không, không phải. Jungkook chạy theo sau anh, không biết mở lời như thế nào, chỉ thấy làn nước ở mắt mỗi lúc một tràn ra nhiều hơn. Cơ thể cậu mỏi mệt, đầu nhức dữ dội vì khóc quá nhiều, nhưng cũng không thể đau đớn bằng trái tim cậu lúc này.

" Taehyung, anh sao vậy ?"

" Không sao. Em ra ngoài đi."

" Taehyung, em xin lỗi, em không nói linh tinh nữa mà, anh bị sao thế kia ?"

" Anh không sao, nghe lời anh đi ra ngoài đi."

Jungkook thấy giọng anh đanh thép, không dám làm trái lời, bèn ngoảnh ra ngoài, trong lòng thấp thỏm không yên.

Taehyung chống tay lên tường nhà vệ sinh, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn. Ngực đau nhức dữ dội, hình như, thứ đang ở trong người anh đang vùng lên mạnh mẽ. Không thể được, Jungkook đang ở đây, anh mà mất kiểm soát thì không biết sẽ xảy ra những gì sau đó nữa, Taehyung không dám nghĩ tới.

Hơn ba mươi phút sau, khi cơ thể dần ổn định, Taehyung bước ra ngoài, lặng lẽ nhìn Jungkook đã từ lúc nào ngủ gục trên ghế sofa.

Ban đầu cố chấp, chỉ vì muốn có cậu bên cạnh, tất cả chuyện ngoài lề anh đều không quan tâm, vì anh nghĩ mình có thể bảo vệ được cậu. Nhưng bây giờ thì sao, cậu tổn thương, anh đau đớn, hai người họ dù là thể xác hay tinh thần đều không được vẹn tròn. Trong khoảnh khắc này, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tim anh thắt lại "Hay là, mình đừng làm khổ em ấy nữa ?"

Taehyung biết, không là lúc này thì trong tương lai, sẽ có một ngày anh đẩy cậu ra xa mình, vì không muốn làm hại cậu. Vậy có phải là sẽ hợp lí hơn không nếu như họ dừng lại ngay lúc này đây, ngay khi cả hai còn chưa yêu nhau quá nhiều ? Jungkook nói đúng, anh và cậu thật sự nên dừng ở đây thôi.

___

Baekhyun thở hồng hộc, tại sao tên này lại cứ cản đường không cho anh thoát khỏi căn phòng ?

" Baekhyun, ngươi vừa mới tìm được thân xác, sao không nghỉ ngơi, lại vội chạy đi đâu thế ?"

" Mày là ai ?"

" Ồ, hay là để ta lấy lại thân xác của ngươi lần nữa thì ngươi mới nhìn ra ta ?"

" Là bà ? Khốn khiếp !"

Baekhyun hoá thành dạng quỷ, ngay lập tức lao đến tấn công Max - kẻ đang bị cầm tù linh hồn bởi Joey giống như anh lúc trước.

Họ đánh nhau, đồ đạc trong căn phòng bay lộn xộn. Hết ra đòn rồi né tránh, khiến sức lực đôi bên giảm đi rất nhiều. Nếu cứ thế này, đánh đến sáng mai cũng không thể phân biệt thắng bại. Baekhyun nhanh nhẹn, bất ngờ giáng một cú mạnh vào sau gáy của Max, khiến hắn ta lăn ra la ó, lại nhận thêm một cú đạp thẳng vào mặt rồi ngất đi liền sau đó.

Baekhyun lấy lại nhịp thở, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thì ra là bị nhốt ở khu nhà phía Tây.

Anh liền theo trí nhớ, vội đi tìm dãy nhà quen thuộc.

Căn phòng to lớn vẫn luôn không có chút ánh sáng nay dường như đã ấm áp hơn, lại thêm hương thơm thoang thoảng hòa lẫn trong không khí. Bước vào, anh liền khuỵu gối xuống trước mặt Taehyung đang ngồi trên ghế sofa :

" Xin lỗi đại tướng, thần thật đáng trách."

Taehyung đưa tay lên ra hiệu cho Baekhyun nhỏ tiếng lại vì Jungkook vẫn đang ngủ say ngay bên cạnh anh.

Baekhyun hiểu ý liền không nói nữa, cúi mặt xuống chờ đợi Taehyung.

" Baekhyun, cuối cùng cậu cũng trở về rồi."
___
😭😭😭 trả nợ nèkkkk mấy bà, sau 6/6 tui đăng chap lại nha, nhớ chờ tui nhaaa

[LONGFIC|VKOOK] - Một là yêu, hai là yêu nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ