Kiêu ngạo với cố chấp

655 32 0
                                    

Lúc cửa phòng bị đẩy ra làm Hạ Thanh sợ hết hồn, cô bé không nghĩ tối nay Phác Chính Hoa sẽ trở về. Chỉ cần An Hy Nghiên ở đoàn phim, nàng dường như đều qua đêm ở phòng người kia.

Thế nhưng Phác Chính Hoa tựa như không nhìn thấy cô bé, từng bước từng bước đi vào. Hạ Thanh nhìn thấy những dấu vết đỏ thẩm trên cổ nàng, có chút lúng túng xoay đầu đi.

Thế nhưng Hạ Thanh lại lập tức quay đầu lại, hình như muốn xác nhận thứ gì đó. Lúc hai người thoáng chạm mặt nhau, cô bé rõ ràng nhìn thấy người Phác Chính Hoa như một bức tượng, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, bên trong đọng lại nỗi bi thương phảng phất giống như một nỗi đau tuyệt vọng không nơi nương tựa.

Phác Chính Hoa đi thẳng vào phòng tắm, trên người đều lưu lại nồng nặc hương vị và dấu vết của người kia. Nàng nên cảm tạ người kia đã thẳng thắn như vậy, nàng không thể tưởng tượng nổi nếu như sau này từ miệng của người khác biết được những điều này, nàng sẽ bị rơi vào tình cảnh thế nào nữa.

Chắc có lẽ sẽ sống không bằng chết nhỉ.

Vẫn luôn tự cho rằng đây là một cảnh phim mà mình nhập vai quá sâu, không ngờ rằng nàng chân thật sắm một vai phụ phối hợp diễn xuất với một người khác. Giống như một cảnh phim kịch tính, tưởng rằng mình luôn nắm rõ tình hình, nhưng lại không ngờ tới lúc cuối cùng nhận được đáp án, bản thân mình lại trở thành một trò hề.

Hình ảnh bầu trời trong xanh, là kết quả của sự thật và tưởng tượng đảo ngược lại.

Phác Chính Hoa thử điểm lại dòng ký ức, An Hy Nghiên dùng vẻ mặt lạnh tĩnh như thế nào để cởi đồ của nàng, dùng ánh mắt trống rỗng như thế nào để nhìn thân thể nàng, dùng ngón tay có lúc thì quyết liệt có lúc thì dịu dàng như thế nào để chiếm cứ từng tấc thịt trên người nàng...

Lúc hai người bọn họ ôm hôn nhau đều nhìn không thấy vẻ mặt của đối phương, lúc đó chị sẽ trưng ra nụ cười khinh miệt sao?

Chị bây giờ nói thích mình, thật sự là chân thật đến trần trụi không, hay người mình còn tồn tại cái gì đó đáng giá có thể lợi dụng được?

Đã như vậy, thì không thể tin tưởng được nữa rồi. Những suy nghĩ tuyệt vọng đột nhiên cuồn cuộn dâng trào, giống như một tảng đá lớn từng lần một đè nặng trên ngực nàng, những góc sắc nhọn của tảng đá không ngừng cứa vào tim nàng. Dòng máu đỏ tươi nhuộm tảng đá xám tro thành một màu đỏ đen, khảm sâu vào trong tim nàng không thể rút ra được.

Đôi tay run rẩy của nàng ôm chặt lấy chính mình, theo vách tường lạnh lẽo và ẩm ướt chầm chậm trượt xuống, mặc cho dòng nước ấm áp trút xuống như thác đổ.

Hạ Thanh treo đồ ngủ của Phác Chính Hoa lên cửa phòng tắm, nghe tiếng nức nở đè nén lại vừa đau đớn đến tuột cùng bên trong, khẽ thở ra một hơi. Trong cái giới giải trí này chuyện gì mà không có, tình yêu giữa những người con gái cũng chẳng phải là hiếm. Chuyện tình cảm loại này, ở trong miệng mọi người tuyệt đối sẽ không bị kỳ thị, nhưng trên thực tế vẫn là cam tâm tình nguyện dâng trái tim mình đi.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ