Cô dâu bỏ trốn

604 24 0
                                    

Thính giác dần dần hồi phục lại, nàng lẳng lặng nghe âm thanh phía đối diện. Không chiếm được nụ hôn khát vọng, vậy thì tạm thời hôn hơi thở của nàng.

"Hoa Nhi, chị muốn em, chị muốn ôm em." Âm thanh của cô gợi cảm đến không ngờ, vỗ về hơi thở còn chưa bình phục lại của Phác Chính Hoa. Cô cuối cùng từ trong bồn tắm đứng dậy, trùm khăn tắm lên, mặc cho nước thuận theo mái tóc ướt đẫm của mình lộp độp rơi xuống.

Hai chân có chút bủn rủn, An Hy Nghiên cảm thấy đây nhất định là một buổi chiều khó quên nhất rồi. Mặt trời bên ngoài vẫn còn chưa xuống núi, cô khoác khăn tắm đứng bên cửa sổ, tay nắm điện thoại hơi hơi buông lỏng, ánh chiều tà quả nhiên thật đẹp.

Phác Chính Hoa nghe vậy đột nhiên cười lên, độ cong khoé miệng càng lúc càng lớn, cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim nàng. Niềm vui mang đến từ ảnh chụp, tin tức càng ngày càng nhiều về cô toàn bộ đều không bằng một câu nói của An Hy Nghiên, hoá ra cô cũng sẽ nói ra những lời lẽ ngọt ngào như vậy.

Lần này, nàng hình như đã phản kích thành công rồi nhỉ, cuối cùng cũng khiến An Hy Nghiên nói ra câu nói này.

"Này, Hy Nghiên, bữa tiệc tối hôm kia chị có thể trở về không?" Giọng nói của Phác Chính Hoa xen lẫn tiếng nước ào ào truyền tới, hình như là đang xả nước chuẩn bị tắm rửa.

An Hy Nghiên cầm bảng lịch trình trên tủ đầu giường nhìn lướt qua, nói: "Chị vẫn còn có một quảng cáo phải quay, chắc không về kịp." Cô lại nghĩ đến cái gì đó, nụ cười nhàn nhạt đột nhiên trở nên quỷ dị: "Hoa Nhi, nếu như A Hâm gặp phải phiền phức gì, em cũng không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có người giải quyết."

"Hả? Chị đang nói chị Cố có phải không! Hoá ra chị cũng nghĩ như vậy, em biết mà, em còn cho rằng em bị ảo giác nữa chứ..." Bên kia truyền đến hơi thở dài lười biếng, An Hy Nghiên đều có thể tưởng tượng được bộ dạng mèo con của nàng đang ngồi trong bồn tắm.

Sau khi cúp máy liền cảm thấy có chút mất mát, An Hy Nghiên lắc lắc đầu, đều trách giọng nói của Phác Chính Hoa quá dễ nghe, ngọt ngào như là thuốc phiện.

Cô hiếm khi có cơ hội ngủ một giấc đến sáng, làm công việc này lâu dài, sinh hoạt ngày và đêm của lẫn lộn khiến cơ thể cô đã thích ứng mạnh mẽ với cảm giác mệt mỏi, chỉ cần chuông điện thoại vừa reo lên ý thức của cô lập tức thanh tỉnh trở lại.

Điện thoại reo lên ba hồi rồi ngắt, đây là cách thức nhắc nhở của trợ lý cô. An Hy Nghiên chống cơ thể ngồi dậy, nhìn tia nắng lất phất chiếu qua rèm cửa, một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Bữa sáng của khách sạn rất tuyệt, lớp màn trứng vàng vàng cam cam bị khơi ra, lòng trứng đậm đà chậm rãi chảy xuống, cực kỳ giống với bữa sáng Phác Chính Hoa làm cho cô. Nếu như sau này Phác Chính Hoa không làm minh tinh nữa, đi làm đầu bếp chắc chắn cũng là một sự lựa chọn tốt.

Bởi vì những lúc cô đi công tác nước ngoài, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người họ dường như đều bị đảo ngược, thường thường lúc Phác Chính Hoa thức dậy, thì cô mới vừa đến nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. An Hy Nghiên vẫn chưa có ý định sống chung, dù sao mỗi người đều có không gian riêng của mỗi người, không ai lại thích một chút cuộc sống riêng tư cũng không có, hơn nữa hai người họ nếu như sống cùng nhau cũng quá làm người khác chú ý.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ