Phiên ngoại 3 - Phản công

1K 35 3
                                    

An Hy Nghiên quả nhiên tận tâm tận lực thoả mãn mong muốn của nàng, để toàn thân nàng đong đưa giống như chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang lênh đênh trên biển, theo cơn sóng lúc lên lúc xuống.

"Thoải mái không?" An Hy Nghiên nằm nghiêng ở bên người nàng, sữa dưỡng thể thoa trên người đều thấm vào trong da thịt, khiến da thịt hai người họ đều mềm mại trơn bóng khác thường.

Phác Chính Hoa gối đầu lên cánh tay cô, hai tay siết chặt lấy vòng eo cô, để thân thể hai người họ dính sát vào nhau không có một khe hở nào. Nàng rất thích lúc hai người ôm nhau, ngửi mùi hương từ thân thể cô, mỗi lần thân mật da thịt, mái tóc dài của cô đều đánh vào da, khiến nàng có một cảm giác run rẩy như bị điện giật vậy.

"Vậy còn chị?" Phác Chính Hoa không đáp lại câu hỏi, ngón tay to gan ở bên eo cô phác thảo, lại chậm chạp không dám đặt lên cái đồi núi cao kia. Nơi đó đối với nàng mà nói quá thiêng liêng, dùng từ thiêng liêng có thể không chính xác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng không nghĩ ra được từ nào khác để diễn tả loại tâm tình sợ sệt mà ao ước này.

"Nếu như chị nói không thoải mái... Vậy em có muốn hầu hạ chị không?" Cô cố ý hạ thấp mấy chữ cuối cùng xuống, mang theo âm đuôi câu dẫn.

Phác Chính Hoa cố gắng khắc chế sự run rẩy động tình của thân thể mình, âm thanh mềm mại giống như sợi tơ quấn từng vòng lấy cơ thể nàng: "Vậy em sẽ cố gắng để chị thoải mái."

An Hy Nghiên thuận tay cầm lấy mấy cái gối lót ở sau lưng, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đỡ thắt lưng của Phác Chính Hoa sắp xếp vị trí cho nàng ở giữa hai chân cô. Tiếp theo làm thế nào thì phải xem Tiểu Hoa của cô rồi, hy vọng sẽ không khiến cho khe cốc của cô bất mãn là được.

Phác Chính Hoa nhìn đôi mắt hơi khép hờ của cô, lại cảm thấy có chút căng thẳng, nàng không biết có thể mang đến cho cô cảm giác như cô cho nàng không. Mỗi lần An Hy Nghiên đều có thể mang đến cho toàn thân nàng cảm giác tràn đầy hạnh phúc và dục vọng khiêu khích nổi lên, thậm chí có lúc nàng muốn chết ở trên đỉnh điểm hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc cao nhất.

Nơi mẫn cảm mềm mại trước hết phải tiếp cận là chiếc cổ mịn màn, đầu lưỡi cảm giác được từng đường gân rõ ràng bên dưới lớp da, trong nháy mắt giống như nhịp tim của hai người đều ăn khớp với nhau, đồng sinh cộng tử.

An Hy Nghiên ngẩng đầu lên hưởng thụ sự chủ động hiếm có của nàng, bàn tay xoa xoa sau lưng nàng cảm nhận được mồ hôi rướm ra từ da thịt, nhẵn bóng trơn trợt không thể giữ tay lại. Cô bị cảm xúc đặc biệt hấp dẫn đi, ngón tay giống như đang đánh đàn piano, khảy khảy da thịt trên lưng nàng, cảm giác trơn trợt mịn màn giống như quá trứng vừa mới được luộc chín vậy.

"Á... Sao em lại cắn chị?" Trên vai đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, cô theo phản xạ rụt vai lại. Thế nhưng kèm theo sau cơn đau là những nụ hôn, liếm láp dây dưa, chiếc lưỡi ở trên bả vai mượt mà của cô trượt qua trượt lại.

"Ai bảo chị không chuyên tâm..." Đôi tay của Phác Chính Hoa quanh quẩn ở bên hông cô, khoé môi hình như có chút hài lòng vễnh lên. Một đoạn thời gian trước, An Hy Nghiên thật sự quá gầy, rõ ràng cao hơn nàng mười phân, nhưng cân nặng lại tương đương với nàng.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ