Làm sao để người khác nhớ đến mà không trải qua đau thương nhỉ

536 23 0
                                    

Điện thoại đang nằm trong túi xách reo lên, Cố Khuynh Dung tách khỏi đám người xung quanh đến bên cửa sổ mở điện thoại, sớm đã đoán biết là điện thoại của Phác Chính Hoa.

Cái đôi tình nhân kia còn nhớ đến bữa tiệc chó má này à, thế nhưng bây giờ mới gửi tin nhắn đến xin phép thật đúng là làm rồi mới báo mà, chắc hẳn xa cách nhau lâu như vậy, lúc đoàn tụ cũng cần trao đổi thấu đáo một chút, miễn cưỡng thứ lỗi cho sự vắng mặt của bọn họ vậy.

"Alo, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, em muốn đến vẫn còn kịp đó." Cố Khuynh Dung cố ý chọc ghẹo nàng, chị không tin một người như An Hy Nghiên có thể đem trả Phác Chính Hoa về lại bữa tiệc.

Đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ có nghe tiếng hít thở nhẹ, đang ở hội trường ồn ào dường như là không nghe thấy gì. Cố Khuynh Dung nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn còn mà, chuyện gì đây, chẳng lẽ là đang làm một số chuyện không được hài hoà cho lắm, không cẩn thận đụng trúng?

"Chính Hoa, em điện thoại đến là để cho chị nghe tiếng hít thở của em à?" Cố Khuynh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, Phạm Hâm vẫn bị mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, đầu tóc uốn cong lên, chiếc cằm hơi hất lên không biết đã đâm nát trái tim bao nhiêu người, một số người muốn chiếm tiện nghi cũng không tìm không được cơ hội.

"Chị Cố, chị cũng biết có đúng không..." Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu vừa trầm thấp mà lại khó hiểu đến vậy, mình biết cái gì?

Cố Khuynh Dung không thể không dí sát điện thoại lại thêm, giọng Phác Chính Hoa quá nhỏ, chị không thể nghe nàng đang nói cái gì.

"Bọn chị đều biết, chỉ có một mình em ngu ngốc như vậy, tại sao... cả chị cũng muốn lừa em?" Cố Khuynh Dung trong nháy mắt hiểu ra, cái tên gieo hoạ An Hy Nghiên, yên ấm sống những ngày tháng vợ chồng son không tốt sao, tự nhiên lại làm ra bao nhiêu chuyện như con thiêu thân vậy. Song, cái từ "chị" trong miệng Phác Chính Hoa, là đang chỉ ai?

"A Hâm đang ở đây, có cần chị gọi cô ấy qua không?" Cố Khuynh Dung vén tấm rèm cửa đỏ thẩm vừa nặng vừa dày ở trước mặt qua, nhìn đường sá vắng lặng và sáng sủa ngoài cửa sổ, đèn đường dưới bầu trời đêm tản ra ánh sáng lóng lánh, tựa như con người kia đang đứng trong trung tâm hội trường vậy.

Phạm Hâm mặc dù thân là tiêu điểm của bữa tiệc, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn thỉnh thoảng phiêu bồng đến con người đang đứng cạnh cửa sổ, chiếc váy đỏ thẩm của người kia gần như hoà cùng một thể với rèm cửa, chị im lặng nghe điện thoại, bóng dáng thật không hợp với bữa tiệc cho lắm.

Cô ta muốn đến bên chị xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn luôn có người vây quanh cô ta, cản trở bước chân của cô ta, cô ta đành chạm nhẹ ly rượu mà người khác mời.

"Không cần, thứ đã mất đi rồi thì cũng không cần phân biệt thật giả, cũng không cần nói cho chị ấy biết... Chị Cố, chăm sóc tốt cho chị ấy nhé." Điện thoại đã ngắt kết nối, Cố Khuynh Dung tay cầm điện thoại, vẫn còn đang thất thần, câu cuối cùng của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ tâm tư Tư Mã Chiêu của mình, người qua đường thật sự cũng đều nhìn ra sao.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ