Có thể danh chính ngôn thuận nhìn ngắm đối phương cũng chỉ có thể là lúc đối phương ở trên sân khấu, dù sao tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều đang nhìn mà, cô có nhìn cũng sẽ không xảy ra tin tức gì.
Chữ viết của Phác Chính Hoa rất đẹp, mang theo sự thanh tú và nhẹ nhàng dành riêng cho phái nữ, minh tinh không phải chỉ có vẻ bề ngoài gọn gàng xinh đẹp là đủ, mà một nghệ sỹ có nội hàm, có văn hoá mới có thể được càng nhiều người yêu thích. Nàng theo thường lệ kí tên lên bức tường chữ ký ở trên khán đài, còn viết mấy câu chúc mừng buổi lễ.
Chữ của nàng ở trên bức tường chữ ký lộn xộn hiện lên có chút nổi bật, đối lập với những chữ ký của các minh tinh khác, vô tình làm cho một số nghệ sỹ có chút IQ lo lắng. An Hy Nghiên đung đưa ly rượu nhìn người đứng ở trên sân khấu, loáng thoáng hiện lên một nụ cười, người của cô đúng thật là có khác.
Đứng ở trên sân khấu tầm mắt đặc biệt rộng lớn, dễ dàng tìm thấy màu tím đậm kia, đèn flash phía dưới rắc rắc liên tục, nàng đứng ở trên khán đài nở nụ cười nghiêng nước. Nàng là cười với tất cả mọi người, nhưng trong mắt lại chỉ chứa duy nhất một người.
Loại cảm giác được người ta một lòng một dạ yêu thật đúng là không tệ, An Hy Nghiên đặt ly rượu xuống, hai người họ đã trải qua hết mọi thử thách, những trường hợp còn lại cũng chẳng thể đả động gì được đến bọn họ. Cô nghiêng đầu nói với trợ lý vài câu, rồi dùng một tay nhấc váy đi vòng ra cửa sau hội trường, tài xế sớm đã đem xe đỗ ở đó.
Cô vừa mới ngồi vào ghế lái, cửa xe đã bị người khác kéo ra, thời gian không lệch một chút, ai cũng không để ai đợi một giây. Phác Chính Hoa là chạy ra khỏi hội trường, sau khi nàng xuống sân khấu thì không nhìn thấy bóng dáng của An Hy Nghiên, thậm chí vứt cả mấy câu phỏng vấn của phóng viên, một giây cũng không ngừng, chạy đi.
"Em vội cái gì chứ, chị cũng sẽ không bốc hơi mất." An Hy Nghiên tiện tay ấn vài cái nút, màn đen từ từ hạ xuống ngăn cách với thế giới đông đúc bên ngoài, không gian chậc hẹp này biến thành thế giới riêng của hai người.
Phác Chính Hoa nới lỏng bộ váy bó chặt lấy ngực nàng, thật không dễ dàng mới được chậm rãi hít thở một hơi, nàng vội vã xoay người ôm lấy người bên cạnh, tiếng thở hổn hển không ngừng phập phồng ở bên tai.
Người yêu nhiệt tình luôn làm tinh thần người ta rạo rực, Phác Chính Hoa dành cho cô một tình yêu cuồng nhiệt mà chân thành, bất luận tình yêu này có thể duy trì được bao lâu, cô đều sẽ mãi mãi ghi nhớ mình đã từng sở hữu một tình yêu sâu đậm như vậy.
"Hy Nghiên, Hy Nghiên, em rất nhớ chị..." Từng tiếng gọi Hy Nghiên của nàng, giống như nàng chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình cô vậy. Chỉ có môi chạm môi mới thích hợp đáp trả lại lời của nàng, An Hy Nghiên một tay vòng lấy eo nàng, thân thể hơi nghiêng đè nàng xuống ghế ngồi, mang giọng nói của nàng toàn bộ ngậm vào trong miệng.
Trong nháy mắt hai người đều thay đổi vị trí, An Hy Nghiên vừa hôn vừa dùng một tay lục lọi chỗ kế bên tay lái, ghế ngồi chợt bị ngã xuống, Phác Chính Hoa nhất thời không có phòng bị, răng của hai người hung hăng va đập vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho