"Aaa... Chị Hoa, nhẹ chút... Đừng mà... Dừng lại đi..." Hạ Thanh gào khóc đến thảm thương, Phác Chính Hoa vẫn như cũ nhéo khối thịt mềm ở eo cô bé, có chết cũng không buông tay, còn ác ý uốn tới ẹo lui.
An Hy Nghiên cầm chìa khoá vừa mới lấy ở lễ tân mở cửa ra đã nghe thấy tiếng la đau khổ (hay là sung sướng) kia, cô trở tay đóng cửa lại đặt cái bọc trong tay xuống, khoanh tay quan sát trận vật lộn của hai cô gái này.
"Xem ra đây là chết cũng phải chết dưới tay người đẹp nhỉ?" Hai người trên dưới ở trên sô pha vặn vẹo thành một cục, không hẹn mà cùng ngừng lại, giống như là một cảnh phim bị bấm nút stop. Phác Chính Hoa gắng gượng xoay đầu lại, nhìn người nào đó đang đứng ở chỗ kia như nhìn thấy ma, lập tức lại hung hăng nhéo Hạ Thanh một cái.
"Aa... Chị Hoa, chị sao lại nhéo em?" Hạ Thanh thừa dịp chạy trốn khỏi nanh vuốt của nàng, ôm lấy cái eo bị nhéo của mình lầm bầm trách móc.
"Em đau à, vậy đây không phải là mơ?..." Phác Chính Hoa kinh ngạc nhìn người trước mặt, cho dù mình không chịu gặp chị ấy, cúp máy, tắt nguồn điện thoại, lần lượt cự tuyệt chị như vậy, chị thật sự lại chủ động như thế này đến gặp mình sao?
An Hy Nghiên nhìn vẻ mặt không một chút vui vẻ nào của nàng, khẽ nhếch khoé miệng lên, cô hít một hơi sâu, xoay người muốn rời đi.
"Chị Nghiên, đợi một chút!" Hạ Thanh ôm eo lảo đảo chạy đến cánh cửa, qua loa mang giày vào, thậm chí mang nhầm cả chân trái phải. "Chị Nghiên, hôm nay em qua bên hàng xóm ở, hai chị trò chuyện vui vẻ ha."
Cánh cửa ở sau lưng khép lại, An Hy Nghiên cũng vẫn không cởi giày, trực tiếp cầm cái bọc ở bên cạnh đi vào bếp, ánh mắt cũng chưa một lần ném lên người nào đó đang ngồi ở ghế sô pha.
Phác Chính Hoa vẫn không có phản ứng gì, tựa như vẫn đắm chìm trong nổi khiếp sợ chuyện người kia vì sao bị cự tuyệt như vậy còn chủ động tìm đến nàng. Ánh mắt nàng vẫn đuổi theo bóng dáng của An Hy Nghiên, bộ đồ cô đang mặc nàng chưa từng nhìn thấy qua, cả bộ trắng như tuyết, vòng eo buộc một dây thắt lưng màu tím đậm, dung trang thanh lịch mà quý phái, thế nhưng lại có thể toát lên vẻ oai phong lẫm liệt đến thế này.
Nàng giống như bị người ta yểm bùa vậy, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha một mực chờ An Hy Nghiên quay lại, mấy lồng điểm tâm khéo léo được bày ở trên bàn, bốc lên hơi nóng lượn lờ.
Chị mua cho mình sao? Ánh mắt Phác Chính Hoa nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của cô, nghi ngờ dạo qua một vòng, nhìn cô lấy một đôi đũa, trong nháy mắt xua tan ý nghĩ hoang tưởng kia.
"Ăn đi, hay là muốn chị đút em?" An Hy Nghiên lạnh lùng đưa đũa đến trước mặt nàng, cùng ngồi song song với nàng trên ghế sô pha, rút ra một điếu thuốc.
"Đây là cho em sao?..." Phác Chính Hoa dường như vẫn còn chưa sống lại, bộ dạng hệt như một xác sống, giọng nói cũng có phần hoảng hốt.
An Hy Nghiên liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Cho ma."
Mùi thơm bay vào mũi, mới cảm thấy bao tử của nàng đói rồi, cơm hộp tối nay của đoàn phim là món cá hấp mà nàng ghét nhất, nàng một miếng cũng không động, trực tiếp đẩy hết cho Hạ Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho