An Hy Nghiên dẫn Phác Chính Hoa đi gặp Cố Khuynh Dung, nữ vương đại nhân nói không nhanh không chậm, hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng không vui không giận, chỉ thỉnh thoảng đấu mắt với hai người ngồi đối diện đùng đùng toé lửa.
"Em đã nói hết cho chị rồi, tụi em đang yêu nhau." Giọng điệu của An Hy Nghiên có hơi tại ngoại, khí chất như đang không tuân theo quân lệnh. Lời phân trần vừa mới nói xong, nhiệt độ trong phòng giống như đột ngột giảm xuống âm độ, không khí bắt đầu đóng băng.
Phác Chính Hoa thấp thỏm đứng ngồi không yên, dường như ghế sô pha êm ái đã biến thành bàn chông. Tràng cảnh trước mắt, nàng nhìn thế nào cũng đều cảm thấy kỳ lạ, giống như lời nói của An Hy Nghiên biến thành: "Mẹ, con và em ấy đang yêu nhau, em ấy đã có thai với con, mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý."
Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn hai con người đang trầm mặc kia, cảnh này sao lại giống như đang ép vua thoái vị thế nhỉ...
Cố Khuynh Dung dựa người vào chiếc ghế da rộng rãi, không biểu lộ một chút nội tâm thâm sâu của mình ra bề ngoài bình tĩnh. Không ngờ hai người này có thể đi được đến bước này, chị cũng không biết mình nên vui hay thế nào nữa, Hy Nghiên cuối cùng cũng tìm được người bầu bạn, chị không có lý do gì để ngăn cản bọn họ.
Nói cái gì mà loại tình cảm này không được phép, hay là nói nếu như bị truyền thông chụp được hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, những thứ này đều là lời nói nhảm. Hơn nữa... chị cũng không có đủ tư cách để chỉ trích bọn họ, dù sao...
"Vậy bây giờ em định đối mặt A Hâm thế nào?" Cố Khuynh Dung cảm thấy đây mới là vấn đề quan trọng nhất, can hệ đến hạnh phúc của ba người... không, phải là bốn người bọn họ.
Phác Chính Hoa vô thức quay đầu sang nhìn An Hy Nghiên, nàng cũng rất quan tâm đến đáp án. Lúc nàng quyết định tháo chiếc khuyên tai kia xuống, thì đã chân chính xác định tâm ý của chính mình, thành tâm thành ý muốn ở bên cạnh con người này.
Con người ta một khi đã yêu, trái tim hệt như vùng sông nước Giang Nam, giữa quanh co khúc khuỷu xuất hiện vô vàn đủ loại sinh vật trù phú. Một khi đã không yêu nữa, lại giống như nước ở sông Hoàng Hà lúc thuỷ triều lên, dứt khoát mà tuyệt tình.
An Hy Nghiên quay đầu nhìn sang người bên cạnh, trong ánh mắt lưu động ý cười phảng phất như có một đôi tay nắm lấy trái tim Phác Chính Hoa, nàng vô thức vươn cánh tay nắm lấy những ngón tay lành lạnh đó của cô.
"Cũng không sao nữa rồi, em..." Lời còn chưa nói xong, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, xen lẫn tiếng giày cao gót thanh thuý, dường như đều mang theo sự tức giận của chủ nhân.
Ba người trong phòng đều giật mình, nhìn bước chân không coi ai ra gì của Phạm Hâm bước vào, bây giờ thì đã hiểu cái gì gọi là nhắc Tào Tháo thì Thào Tháo đến.
"Cố Khuynh Dung! Buổi yến tiệc này em tuyệt đối không đi, chị tìm người khác đi!" Phạm Hâm hung hăng ném thư mời lên bàn làm việc của Cố Khuynh Dung, hai tay chống lên bàn, cặp mắt anh đào gần như sắp phun ra lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanficTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho