Ăn món gì còn ngon hơn cả thịt bò nhỉ ?

887 41 1
                                    

Phác Chính Hoa đột nhiên hiểu rõ, đây không phải là chuyện nàng phải làm sao. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, rất dứt khoác cởi quần áo xuống, đem quần áo lần lượt treo lên móc, đặt song song với quần áo của An Hy Nghiên.

Lúc treo đồ thoáng nhìn thấy nội y của An Hy Nghiên, hiệu Victoria Secret màu tím đậm, ren đen men theo đường cong quyến rũ khoét sâu chữ V trên bầu ngực, còn quần lót...

Nàng nghiêng đầu với một biên độ khá lớn, thế nhưng nhìn khắp nơi đều không thấy miếng vải nhỏ kia, chẳng lẽ An Hy Nghiên không mặc quần lót...

Nàng nhất thời cảm thấy hoảng sợ.

"Thứ em tìm đang ở trong máy giặt." An Hy Nghiên nhìn nội y mà Phác Chính Hoa cởi ra, hiệu Triumph màu đỏ đô, phẩm vị của nàng cũng không tệ.

"Ah, em không có tìm quần lót của chị..."

"..."

Phác Chính Hoa chỉ muốn lấy áo ngực bịt mặt mình lại, để ngộp thở chết ngạt đi. Đôi mắt của An Hy Nghiên khẽ cong lên, cô dựa người vào bồn tắm không nhịn nổi cười phá lên.

"Lại đây đi, coi chừng cảm lạnh." Thân thể Phác Chính Hoa giờ đây hệt như một con tôm vừa mới được luộc chín, mặt vẫn còn đỏ, bước vào bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, đủ cho cả hai người nằm song song nhau.

Phác Chính Hoa nằm xuống nhắm đôi mắt lại, chờ đợi người bên cạnh đến khám phá, thế nhưng đến lúc nàng sắp ngủ trong làn nước ấm áp, người cạnh bên vẫn không làm động tác gì.

Nàng len lén hé một mắt ra, lập tức bị người thợ săn bên cạnh chờ đợi đã lâu bắt lấy. An Hy Nghiên nghiêng người sang, ngón tay lồng vào tóc nàng, vò vò nó trong tay.

"Có người đợi không nổi nữa kìa."

"Em không có đợi chị..."

"Nhưng mà tôi không mang dưa chuột vào phòng tắm, làm sao đây?" An Hy Nghiên làm bộ mặt khốn khổ nhíu đôi chân mày lại, nhìn bụng dạ Phác Chính Hoa co thắt từng hồi.

Dưa chuột cái đầu chị! Chẳng nhẽ đôi môi xinh đẹp như vậy là dùng để nói ra mấy từ xấu xa đó sao, Phác Chính Hoa nhìn thấy cô còn chuẩn bị mở miệng nói gì nữa, nàng trực tiếp nhào đến cắn lấy cánh môi mềm mại của cô.

Khỏi nói nữa đi, Phác Chính Hoa vừa định dùng lực tỏ ý quở trách, thân thể đột nhiên bị ai đó lật người lại. Thân thể An Hy Nghiên được nước ấm ngâm đến nóng hổi, dính chặt lấy lưng nàng, áp chặt nàng lên bồn tắm.

Hai đầu gối Phác Chính Hoa quỳ trong bồn tắm, cằm gối lên cánh tay, ngón tay bám vào thành bồn tắm thật chặt. An Hy Nghiên vén mái tóc dài của nàng sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng như tuyết mặc cô tuỳ ý tàn phá.

"Thịt bò... sẽ nguội mất..." Bị khí nóng bao phủ đến không xác định được phương hướng, Phác Chính Hoa đột nhiên nhớ đến miếng thịt bò trong nồi, nàng xê dịch vị trí đầu gối, nhắc nhở An Hy Nghiên bữa tối của hai nàng vẫn còn đang ở bên ngoài ngẩng đầu ngóng trông.

"Ăn em trước, em còn ngon hơn cả..." Hai tay An Hy Nghiên đang nắm lấy eo nàng, đôi môi thuận theo đường cong của lưng một đường hôn xuống phía dưới. Mỗi một tất trên thân thể nàng đều toả ra mùi hương quyến rũ, chiếc lưng trơn truột trắng tuyết của nàng, chiếc eo thon nhỏ của nàng, chiếc mông xinh xinh của nàng, mỗi một tấc đều khiến người khác muốn hôn lên, muốn vuốt ve.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ