Quá yên tĩnh, chỉ có dòng nước mắt

493 25 0
                                    

Phạm Hâm nằm ở trong ngực chị, người đông cứng thành một tảng đá, hai cánh tay cô ta giống như là dư thừa, không biết nên đẩy ra hay là ôm chị lại.

Cố Khuynh Dung giống như là cảm nhận được sự khó xử của cô ta, bàn tay đặt ở trên lưng cô ta nhẹ nhàng vuốt ve, rồi đẩy cô ta ra. Chị đứng dậy sửa sang lại đồng phục bệnh nhân trên người mình, lúc này thật ra nên đi rửa mặt trước, thế nhưng chị không kịp đợi, chị muốn nhìn thấy người kia trước.

"Cẩn thận, trên sàn có mảnh vỡ thuỷ tinh." Phạm Hâm theo phản xạ lên tiếng, Cố Khuynh Dung quay đầu lại câu khoé môi lên, vòng qua chỗ ly vỡ trên mặt đất. Chị suy nghĩ một chút, vẫn là nắm chặt tay người ở phía sau lưng trong tay.

Phạm Hâm ngay cả kính mác cũng không mang, trái lại cô ta để bộ dạng nhếch nhách này chạy tới chạy lui hai phòng bệnh vô số lần. Lúc ban đầu có mấy cô y tá còn kinh ngạc thét lên, đến bây giờ thì đã biến thành ngạc nhiên bật cười rồi.

Phòng bệnh cấp cứu là một căn phòng toàn bộ được vô khuẩn khử trùng, bác sĩ y tá bước vào đều phải khử trùng toàn thân, mang khẩu trang và nón vô khuẩn, hai người các nàng chỉ có thể cách một lớp cửa sổ thuỷ tinh dày nhìn người đang nằm bên trong.

An Hy Nghiên lặng lẽ nằm ở trong đó, cách quá xa không thể nhìn thấy ngực của cô có phập phồng hay không, chỉ có thể nhìn thấy vô số cái ống cắm vào thân thể cô, một đống máy móc chôn vùi thân thể cô.

Cố Khuynh Dung hít một hơi thật sâu, từng trận từng trận dưỡng khí chóng mặt đi vào đầu óc chị, chị gắng gượng chống cánh tay mình lên cửa kính, ổn định lại thân thể đang chao đảo của mình.

"Bị chóng mặt à? Trở về nằm nghỉ đi, em gọi trợ lý đem đồ ăn đến." Phạm Hâm mỗi ngày đều chạy tới nơi này mười mấy chuyến, cho dù thế nào đi nữa vẫn không nhịn nổi, cách lớp kính thuỷ tinh phác hoạ hình dáng của cô, rất sợ không canh chừng sẽ không thể nhìn thấy cô nữa.

"Tình trạng em ấy bây giờ thế nào?" Cố Khuynh Dung lắc đầu, đẩy cánh tay muốn kéo mình của cô ta ra. Bởi vì cổ họng quá lâu không ăn uống gì dị thường khàn khàn, bàn tay chống trên cửa kính từ từ nắm thành quyền.

"Thì... vẫn đang hôn mê..." Phạm Hâm nhớ tới những lời bác sỹ nói với cô ta, cánh tay không tự chủ run rẩy.

Cố Khuynh Dung nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, quen biết nhau lâu như vậy, biểu tình trên mặt cô ta, chị nắm rõ như lòng bàn tay. Chị gần như nặn ra mấy chữ từ cổ họng: "Nói thật!"

Phạm Hâm bây giờ vô cùng căm hận, tại sao cô ta lại là người đầu tiên tỉnh lại, tại sao phải là chính miệng cô ta nói ra cái sự thật này, cô ta càng căm hận cái người bây giờ đang lặng lẽ nằm ở bên trong kia. Cậu dựa vào cái gì mà cậy thế, dựa vào cái gì mà giả vờ làm anh hùng, để ba người bọn tôi bây giờ vì cậu mà lo lắng đủ điều, còn không bằng trước đó tất cả cùng nhau ở lại trên xe, có chết cùng chết.

"Bác sỹ nói... Bởi vì xương sườn bị gãy đè lên dây thần kinh ở cột sống, cậu ấy rất có khả năng... thân dưới bị bại liệt." Câu nói của cô ta đứt quãng, bốn chữ cuối cùng gần như không nghe rõ. Thế nhưng Cố Khuynh Dung vẫn nghe thấy, thân thể chị chao đảo, dựa vào tấm kính, mềm nhũn trượt xuống.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ