Dao nĩa được Phác Chính Hoa ném ở trước mặt An Hy Nghiên một cách thật 'dịu dàng', tiếng kim loại va đập vào đĩa thuỷ tinh, khiến thần kinh cô nện một trận run rẩy.
Cô hơi hơi liếc mắt vào cái thùng rác, bên trong có mấy vỏ trứng gà đã được đập vỡ, lý do là vì Phác Chính Hoa dùng lực quá mạnh đập vỏ trứng, trực tiếp mang lòng đỏ và lòng trắng trứng đều đổ xuống đất. Mắt nhìn thấy một quả trứng nữa bị đập quá tay chuẩn bị bị vứt vào thùng rác, cô cuối cùng không thể nhịn được nữa lên tiếng.
"Tiểu Hoa..."
"Nói." An Hy Nghiên vừa mới nói có một câu, Phác Chính Hoa trong thoáng chốc đã xoay người lại, một tay cầm nắp một tay cầm nồi, bộ dạng hung tợn y như muốn đem toàn bộ dầu sôi ở trong nồi tạt lên đầu cô.
An Hy Nghiên bắt chéo hai chân lại, tuỳ tiện cầm lấy một cái dao một cái nĩa, chỉ vào dầu trong nồi nói: "Dầu sôi rồi."
Phác Chính Hoa nghiến răng, dùng cái nồi trực tiếp đánh cái nĩa của cô sang một bên, giọng điệu càng lúc càng bực bội: "Chị có ý kiến?"
Cô đương nhiên có ý kiến, lát nữa hai người họ còn có một cuộc họp báo, đem thời gian lãng phí bởi việc đập trứng gà sao được, ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt và cả mấy ngày kế tiếp nữa đoán chừng bữa sáng của hai người họ đều nằm trong thùng rác. Thế nhưng cô đánh giá vũ khí của hai bên một chút, cái nĩa so với cái nồi của nàng không chiếm được lợi thế, vì vậy cô xoay đầu lại, nhìn cái khay vẫn trống trơn nói: "Không có."
Phụng Ca hoá thân thành con mèo của nàng, cắn lấy khay đựng thức ăn của mình, kiêu ngạo bước đến, liếm lấy mu bàn tay của cô, nói với cô mình đói rồi. Sau khi hai người bọn họ dọn về sống chung, Phác Chính Hoa nói nhất định phải nuôi một con mèo, nàng bảo lúc An Hy Nghiên đi ra ngoài, có một mình nàng ở nhà vẫn có con mèo này ở bên cạnh.
Lúc đó An Hy Nghiên đang đè trên người nàng làm một số chuyện không được hài hoà, nghe thấy nàng vừa thở hổn hển vừa nói muốn nuôi mèo, cô tàn nhẫn rút ngón tay ra nói: "Vậy chị muốn nhắc trước với em, đầu lưỡi của mèo có gai ngược, chị không muốn một ngày nào đó về nhà nhìn thấy thân dưới em đầy máu nằm ở trên giường."
Kết quả chính là vừa nói xong Phác Chính Hoa cắn một phát lên vai cô, nắm cổ tay cô hung hăng đưa vào, xương khớp tay đều sắp bị nàng bóp nát bét. Vì vậy ngày hôm sau, trong nhà có thêm một con mèo Ba Tư thuần chủng, lông trắng như tuyết, đôi mắt to tròn màu xanh lam, còn có thể nằm bên mép giường xem bọn họ làm chuyện ân ái.
An Hy Nghiên cúi người sờ sờ đôi tai mềm mại của Phụng Ca, cúi đầu nói với nó: "Ma mi gần đây đến thời kỳ mãn kinh nên có hơi khó ở, tâm trạng không tốt, con chịu đựng một chút, chốc nữa ma mi cho con ăn thịt bò..."
"Chị mới nói cái gì, ai đến thời kỳ mãn kinh, ai khó ở, chị cả ngày hôm nay đừng mong bước được vào nhà vệ sinh, cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!" Phác Chính Hoa đem nồi, chén, muỗng, đĩa đều ném vào bồn rửa chén, quét sạch chiếc đĩa trống trơn ở trước mặt An Hy Nghiên ném vào bồn rửa, hoàn toàn bỏ mặc không làm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanfictionTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho