Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng

646 38 0
                                    

Lúc Hạ Thanh đưa kịch bản sang biểu hiện rất lúng túng, em ấy vò vò ngón tay, giống như đang bị đau dạ giày, chân mày nhíu lại.

Phác Chính Hoa nhận lấy cuốn kịch bản, nàng nhìn tiêu đề trên bìa, tim không biết tại sao lại khẽ nhói lên.

"Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng", lại một bộ phim điện ảnh mới tìm đến nàng. Từ khoảng đầu năm nay nhờ vào bộ phim "Vết Sẹo", nàng được đề cử vào giải nữ viên mới xuất sắc nhất ở hầu hết các lễ trao giải lớn nhỏ, kịch bản của một vài nhà chế tác nhỏ cũng ồ ạt tìm đến nàng, thế nhưng đều bị công ty lấy lý do vẫn chưa hoàn thành xong bộ "Vết Sẹo" mà đẩy tất cả đi, chỉ tiếp nhận vài cái quảng cáo.

Thế nhưng cho dù chỉ quay quảng cáo và phỏng vấn cũng đã khiến nàng bận đến mịt mù, đáp ứng không xuể.

Phác Chính Hoa hiểu rõ ý đồ của công ty, bản thân "Vết Sẹo" đã là một bộ chế tác tầm trung, thật không dễ gì dựa vào bộ phim này để biểu lộ tài năng trong giới giải trí, sao lại có thể tự hạ thấp giá trị bản thân?

Nàng vừa quay xong quảng cáo thì nhận được cuộc gọi của Cố Khuynh Dung bảo về công ty, chị nói là tìm thấy một kịch bản thích hợp cho nàng. Nàng vốn định lập tức về công ty, thế nhưng đột nhiên khách hàng bên phía quảng cáo mời đi ăn, nàng chỉ đành để Hạ Thanh trở về công ty nhận kịch bản trước, vừa kết thúc bữa ăn thì mình lập tức chạy về công ty.

Hạ Thanh ngồi một bên chăm chú nhìn Phác Chính Hoa, sau khi nàng lật trang đầu tiên đột nhiên dừng lại, cúi thấp đầu nhìn danh sách diễn viên không nói một lời, ngón tay như là bị kinh ngạc, sau đó khẽ run. Bất luận nàng lật đến lật lui thế nào cuốn kịch bản, tập giấy dày như vậy mà trong đầu nàng chỉ hiển hiện trang đầu tiên.

Sau một lúc lâu, Phác Chính Hoa mới thở ra một hơi ngắn, ngón tay đặt ở góc kịch bản miết nếp nhăn.

"Em nhận nó." Hạ Thanh khẽ thở ra một hơi, chị không thể biểu hiện vui vẻ một chút sao, nụ cười hại nước hại dân thường ngày đi đâu mất rồi.

Hạ Thanh gật đầu, muốn lấy lại cuốn kịch bản trong tay nàng. Kéo kéo, không động, lại kéo kéo lần nữa, Phác Chính Hoa mới giống như choàng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng buông lỏng đôi tay.

Hạ Thanh lặng lẽ vuốt lên bìa kịch bản, cúi thấp đầu về phía Cố Khuynh Dung làm động tác chào, xoay người đi ra.

"Đội ngũ diễn viên của bộ phim này rất mạnh, đối với em là một cơ hội tốt." Giọng điệu của Cố Khuynh Dung rất nhẹ nhàng, chị hiển nhiên nhìn thấy Phác Chính Hoa thoáng thất thần.

"Tiểu thuyết của Trương Ái Linh trước giờ vẫn luôn cuốn hút em, hơn nữa... có thể cùng chị Nghiên diễn tay đôi trong bộ phim, là mong ước của em." Phác Chính Hoa dựa người vào ghế, bóng tối của mái tóc che phủi tầm mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng nàng hơi cong lên.

Hai chân Cố Khuynh Dung bắt chéo nhau, chiếc giày cao gót bên chân phải khẽ chạm đất, cổ áo sơ-mi rất ngay ngắn phẳng phiu, cúc áo đầu tiên được mở ra để lộ xương quai xanh rắn rỏi. Chị hình như cảm nhận được không khí kì lạ đang toả ra, hờ hững nói: "Hy Nghiên tiếp nhận vai nữ chính của bộ phim này, có thể thấy bộ phim rất có sức nặng."

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ