Rốt cuộc chị cái gì mới là thật

716 33 0
                                    

"Cut!" Không biết đã trải qua bao nhiêu thập kỷ, đạo diễn cuối cùng cũng hô cắt, Phác Chính Hoa siết chặt y phục trong tay cứng nhắc không thể nhúc nhích, ánh mắt không chớp lấy một cái, dõi theo người ở dưới nước.

An Hy Nghiên chầm chậm di chuyển lên bờ, lúc sắp lên đến nơi thì đột nhiên co giật, thân thể ngã nhào xuống, nước ở dưới hồ văng khắp bốn phía.

Tim Phác Chính Hoa đột nhiên bị bóp chặt, nàng không chút nghĩ ngợi ném áo khoác trong tay tức thì nhảy xuống nước. Hạ Thanh nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay nàng, cùng lúc đó nhân viên ở bên cạnh hồ ngay lập tức nhảy xuống nước, mấy chàng trai to cao nhấc người ở dưới nước lên, đỡ cô lên bờ.

"Chị Nghiên dặn em nhất định phải trông chừng chị..." Hạ Thanh vội cản Phác Chính Hoa đang trừng mắt nhìn cô, nhanh chân giành trước chạy đến chỗ An Hy Nghiên. Phác Chính Hoa bất chấp, không thèm để ý đến em ấy, An Hy Nghiên vừa được đỡ lên, nàng liền dùng áo khoác bao chặt lấy thân thể cô.

An Hy Nghiên nhắm hai mắt lại, gương mặt trắng bệch, chân mày nhíu chặt, dường như đang chịu nỗi đau đớn vô cùng lớn. Nàng biết An Hy Nghiên nhất định vì quá lạnh nên bị chuột rút, loại đau đớn này đau đến chết người.

Hai chân của An Hy Nghiên một bước cũng không thể cử động, có người mang ghế đến, dìu cô ngồi xuống. Phác Chính Hoa cũng bất chấp ống kính đang ở nơi nào, quỳ gối bên cạnh cô, bắt đầu xoa bóp cho cô, những nơi ngón tay nàng tiếp xúc đến đều cứng đờ, đôi chân thon dài dường như đã biến thành một tảng đá lạnh băng.

"Em đứng lên..." An Hy Nghiên vươn tay muốn kéo nàng lên, tư thế như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, sẽ bị báo chí nói thành cố ý nịnh bợ. Phác Chính Hoa phớt lờ cô, mím môi thật chặt dùng sức xoa bóp chân cô, trợ lý của An Hy Nghiên vốn là ngồi xổm bên cạnh xoa bóp cho cô, thế nhưng ái ngại cho hình tượng của Phác Chính Hoa, cô ấy cũng đổi thành tư thế quỳ.

Ống kính lặng lẽ hướng đến chỗ bọn họ, nhân viên đều vây quanh bên cạnh, bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm túc đến đáng sợ, không một ai lên tiếng.

Đạo diễn C đứng bên cạnh, lắc đầu, giọng điệu lo lắng nói: "Thế này không được rồi, dìu cô ấy về khách sạn, ngâm cô ấy trong nước nóng đi."

Sau khi trợ lý dìu cô về phòng rất thức thời, đóng cửa đi ra ngoài, Phác Chính Hoa lập tức xả nước nóng vào bồn tắm, nôn nóng đến xé rách quần áo của hai người họ. Nàng đối xử với quần áo của An Hy Nghiên còn có nhẫn nại, đến lúc cởi quần áo của mình đều mặc kệ nút áo ở đâu, nắm kéo xuống, cúc áo kim loại leng keng rơi vãi trên nền nhà.

An Hy Nghiên ngồi vào trong bồn tắm, nghiêng đầu nhìn nàng, bắp chân run rẩy co giật được ngâm trong nước nóng dần dần giảm bớt, cái lạnh trên thân thể cũng có chút ép xuống.

Quần áo rơi lả tả trên đất, Phác Chính Hoa ngồi vào trong bồn tắm, đặt chân của An Hy Nghiên lên đầu gối của mình, từng chút một giúp cô xoa bóp thư giãn. Cho dù là ở trong nước ấm, thân thể cô vẫn lạnh đến đáng sợ.

"Ở phim trường đều có máy quay, sau này em chú ý một chút." An Hy Nghiên tất nhiên hiểu đó là phần tình cảm của nàng, thế nhưng nàng có biết làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho nàng không. Trợ lý còn ngồi chồm hổm, nàng lại quỳ ở đó, đây không phải là tự hạ thấp hình tượng mình sao.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ