Điện thoại hình như là một công cụ tốt

615 30 0
                                    

Phác Chính Hoa đặt máy tính lên giường, cuộn tròn hai chân tựa vào cái gối vừa lớn vừa mềm, cùng người kia xa xa nhìn nhau.

"Hy Nghiên, chị đang làm gì vậy?" Âm sắc của nàng ở trong đêm tối êm dịu mà du dương, mang theo sự khiêu khích như có như không.

Khi hai người yêu nhau, không thể nào đơn độc cho đi hay là nhận lại, cũng không có ai có đủ kiên nhẫn chỉ biết cho đi, nàng cần An Hy Nghiên, An Hy Nghiên cũng cần nàng.

Tình yêu không hề vĩ đại, cũng không thể dựa vào một câu nói yêu thì có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì yêu mà trở nên thấp kém trước người khác, đây không gọi là yêu, gọi là thiếu tự trọng.

Có người nói tình yêu không phân biệt địa vị, chỉ cần trái tim chấp nhận nhau, địa vị gia thế đều có thể vứt đi như giẻ rách. Phác Chính Hoa đối với chuyện này chỉ luôn cười nhạt, nếu như không môn đăng hộ đối, hai người trong tình yêu rơi vào hai địa vị không bình đẳng, một người không giới hạn ỷ lại vào người còn lại. Nếu là như thế, tình yêu có thể kéo dài được bao lâu?

Lúc trước trên mạng lưu truyền một câu nói, mặc dù anh không có xe, không có nhà, không có tiền, không có nhẫn kim cương, nhưng anh có một trái tim yêu em đến già. Câu nói hoang đường này chính là giống như nói anh không nghe giảng, không đọc sách, không học hành, không có dự định, nhưng anh có một trái tim không vướng bận.

Phác Chính Hoa đã không còn là một cô bé vừa mới chập chững bước vào nghề nữa, bị An Hy Nghiên hôn thì đã đỏ mặt. Nàng từng bước từng bước đi vào trong vũng bùn của giới giải trí này, kiên định mà dũng cảm, chỉ hy vọng có thể giống như vậy kề vai sát cánh bên An Hy Nghiên, để cả hai có thể dựa vào nhau.

"Đang tắm... Hoa Nhi, còn nhớ lần trước chúng ta tắm chung không?" Tiếng An Hy Nghiên xoay vòng trong đầu nàng, giống như chỉ cần với tay là có thể bắt được bóng hình cô. Không cần tốn sức tưởng tượng, từng cái chạm, từng cái hôn của ngày hôm đó rõ ràng nổi lên trong lòng.

"Ừm..." Giọng mũi đơn điệu không khỏi nhuốm mùi vị sắc dục, lười biếng chui vào trong tai An Hy Nghiên, khuấy đảo mặt hồ mùa xuân sinh động. Làn nước nóng lướt qua thân thể cô, nhưng vẫn không bằng da thịt mềm mại của Phác Chính Hoa ấm áp dính sát vào.

"Ở trong bồn tắm, em đưa lưng về phía chị nằm bò trên bồn, chị có thể thuận theo sống lưng của em một đường hôn xuống phía dưới, hôn đến tận..."

"Chị đừng nói nữa..." Phác Chính Hoa luống cuống cắt đứt lời cô, việc nàng nghĩ tới trong đầu khiến nàng xấu hổ đến hận không thể che mặt lại. Tiếng của An Hy Nghiên giống như là đụng chạm hữu hình, lột quần áo của nàng ra, lướt qua từng tấc da thịt của nàng.

Phác Chính Hoa nắm chặt cái gối, thân thể cùng đồ ngủ cọ xát đều biến thành một loại gánh nặng, chỉ là động tác cọ nhè nhẹ cũng mang đến sự tê dại như điện giật. Nàng nổi nóng mà hờn giận, tại sao bây giờ An Hy Nghiên không ở đây, tại sao bây giờ chị không ở bên cạnh mình?

Nếu như giờ nàng ở bên cô... Hiểu rõ không được phép nhưng vẫn nhịn không được tưởng tượng, nàng nhất định sẽ gắt gao vòng lấy cổ mình, dùng lực nghiền nát di chuyển trên cánh môi mỏng của mình, đôi chân kẹp chặt lấy hông của mình.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ