Bộ phim "Vết Sẹo" quay gần bốn tháng, Phác Chính Hoa cũng đã ba tháng không gặp An Hy Nghiên rồi.
Có lẽ bởi vì đêm hôm đó quá sức triền miên dây dưa, hôm sau khi trời còn chưa sáng An Hy Nghiên đã dậy sắp xếp mọi thứ, góc áo vừa lướt qua mép giường lại bị một thứ gì không tên níu lấy. An Hy Nghiên cúi đầu nhìn thấy một con thú nhỏ nằm ở mép giường, chăn bông trượt đến một nửa để lộ tấm lưng trần trơn truột bóng loáng, còn mơ mơ hồ hồ mở to đôi mắt.
"Chị phải đi rồi sao?" Âm thanh nũng nịu, quyến rũ đến tận xương tuỷ. Khó trách lại có người bảo quân vương vì cái gì mà không thể lâm triều sớm, sáng sớm tỉnh dậy nghe thấy âm thanh xao động sắc xuân như vậy, đế quân vương nào còn cần giang sơn? Bỏ cả giang sơn chỉ muốn cùng nàng vui vẻ, chắc cũng là chuyện có thật.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, từ cổ chí kim đã vậy rồi. Mà An Hy Nghiên không phải là anh hùng, cô vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm lấy góc áo mình của Phác Chính Hoa, ý bảo nàng buông ra.
"Khi nào mới về?" Nàng bướng bỉnh không chịu buông tay, nàng vừa thức giấc nhưng khí thế rất lớn, Phác đại tiểu thư nếu đã không hài lòng, cũng đừng mong để người khác được toại nguyện.
"Ba tháng." An Hy Nghiên ngước đầu nhìn đồng hồ trên tường, sửa lời lại: "Bốn tháng."
"Ò..." Có lẽ từ trong giọng điệu của An Hy Nghiên nghe thấy chút tâm trạng khác thường, tim nàng không hiểu vì sao cũng mềm ra. Cô khom người xuống nâng mặt nàng lên, đặt một nụ hôn lên trán nàng, ngón tay chỉ chỉ vào ngực trái nàng.
"Trong này, từng phút từng giây đều phải nhớ tôi đó."
Dựa cái gì mà muốn em từng phút từng giây nhớ chị chứ, chỉ dựa vào chị là đại kim chủ sao, vậy còn chị, có từng phút từng giây nhớ đến em không...
An Hạo Nam nhìn cảnh vừa quay xong rất tốt, rồi nghiêng đầu nhìn bộ dạng thẩn thờ của Phác Chính Hoa, cô gái này, bốn tháng trở lại đây, có thể nói là trưởng thành đến thay da đổi thịt. Nếu muốn tìm một nơi để con người ta trưởng thành nhanh nhất, thì giới giải trí chính là nơi đó, không còn một nơi nào khác.
Bộ phim cũng sắp quay xong rồi, An Hạo Nam cũng sắp xếp vài buổi gặp mặt phóng viên, long trọng giới thiệu mấy vị diễn viên chính. Hắn vốn còn đang lo lắng Phác Chính Hoa lần đầu tham gia buổi họp báo phô trương thế này, không biết có căng thẳng nói sai gì không, thế nhưng biểu hiện của Phác Chính Hoa lại cực kỳ xuất sắc nằm ngoài dự liệu của hắn.
Nàng lúc thì ngạo kiều, lúc thì khéo léo, nàng đối mặt với ánh đèn flash có thể bình tĩnh tự nhiên, hơi hơi hất cao cằm lên, thể hiện thần thái tốt nhất tuỳ ý cho họ quay chụp. An Hạo Nam đang ngồi ở vị trí đạo diễn nhìn nàng, nhưng không hiểu vì sao nhìn bộ dạng của nàng lại ra dáng dấp một người nào đó, khi đó hắn liền biết, người con gái này nhất định có thể làm đảo lộn thiên địa, cho dù là ở trong giới giải trí này.
Phác Chính Hoa dần dần đã cởi bỏ đi sự nhút nhát và ngượng ngùng khi mới tiếp xúc với giới giải trí, dưới yêu cầu khắc nghiệt của An Hạo Nam rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình, vô tình nhào nặn nên tính cách độc lập cho nàng. Có lẽ nàng trước đây là quá mức yếu đuối, không cho mình một vỏ bọc tốt, lại không biết làm thế nào để phát huy sở trường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
FanficTác giả: Phụng Ca Cầm Âm Edit: MalieDichaho