Nhập vai quá sâu + chương mới

690 28 0
                                    

Chén cháo càng ngày càng vơi đi, Phác Chính Hoa cũng càng lúc càng thêm đứng ngồi không yên. An Hy Nghiên cũng chỉ toàn tâm toàn ý cúi đầu ăn, phát ra tiếng nuốt nhỏ nhẹ.

Ánh mắt Phác Chính Hoa do dự xoay vòng, nhưng vẫn luôn không rời khỏi con người ở trên ghế sô pha. Ánh mắt thuận theo những ngón tay cầm chiếc thìa của cô, nàng thuận tay vén mái tóc sang một bên để lộ đôi gò má, vành tai xinh xắn đeo một khuyên tai màu lục.

Nàng theo bản năng đưa tay sờ lên vành tai trái của mình, viên đá lạnh lẽo ở trên ngón tay nàng. Bất luận thay đổi qua bao nhiêu khuyên tai, chiếc khuyên tai này vẫn chưa từng bị tháo xuống, có lẽ nàng đã sớm quên sự tồn tại của nó trên người mình.

An Hy Nghiên dĩ nhiên là đã thoáng nhìn thấy động tác ấy, tim đột nhiên nhói lên, nhưng lại phảng phất dâng lên một tia vui mừng, hình như cô thật sự làm đúng rồi, đẩy người này ra khỏi hố lửa.

Sự chờ đợi dài đằng đẳng và vô vọng thực sự quá đày đọ người khác, mùi hương vô cùng quen thuộc trên cơ thể con người kia cùng với sự im ắng trong căn phòng khiến Phác Chính Hoa cảm thấy ngạt thở, nàng không muốn đợi An Hy Nghiên ăn xong lại lạnh lùng đá mình đi nữa.

Phác Chính Hoa đứng dậy, trong tim An Hy Nghiên vang lên tiếng lộp bộp, nhưng cô không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ cầm chiếc thìa, dòng cháo ngọt ngào tiến vào trong miệng, mà hình như vừa cho thêm vào hoàng liên đắng chát.

"Chị Nghiên, vậy em..." Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, cắt ngang lời nói Phác Chính Hoa. Nàng có chút buồn bực nhìn chiếc điện thoại, rõ ràng nàng đã có cơ hội chủ động rời khỏi người này, không cần hùa theo sự dịu dàng muốn đi thì đi muốn đến thì đến của cô.

An Hy Nghiên đặt thìa cháo xuống, nhận cuộc gọi. Phác Chính Hoa hơi phức tạp nhìn cô, biểu cảm trên mặt cô càng lúc càng ngưng trọng, giống như có người cách bởi chiếc điện thoại đập cho cô một gậy vậy.

Cô đặt điện thoại xuống, vịn vào ghế sô pha đứng dậy, thân thể vẫn còn hơi loạng choạng. An Hy Nghiên đỡ trán, xoa xoa mi tâm, muốn giảm bớt cơn đau đầu kịch liệt.

"Sao thế?" Phác Chính Hoa đưa tay muốn dìu cô, nhưng đến nửa đường cứng rắn thu hồi lại, hồi lâu mới nói ra được một câu.

"Chị Cố bị bệnh rồi, chị ấy lại không có người thân ở đây, tôi đi thăm chị ấy." An Hy Nghiên miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, cầm túi và áo khoác. Cô ngẩn đầu hình như đang suy nghĩ điều gì, ánh sáng trong con ngươi lúc sáng lúc tối.

"Em đi cùng nhé." Phác Chính Hoa giật mình một cái, nàng thử đoán mò ý của An Hy Nghiên, nhưng lập tức nàng biết đây chỉ là vọng tưởng, gương mặt bình tĩnh đó không có lấy một chút biểu cảm.

"Được... Đợi em một chút." Phác Chính Hoa đột nhiên nhớ ra cái gì, sải mấy bước đến trước ghế sô pha lục lọi túi xách. An Hy Nghiên khoanh tay nhìn chăm chú bóng lưng nàng, trong mắt loé lên tia sáng dứt khoác.

"Chị uống thuốc trước đi." Phác Chính Hoa biết đồ ngốc kia cả chính mình phát sốt cũng không biết, khẳng định cả thuốc cũng chưa uống. Thừa dịp vừa rồi xuống lầu mua cháo, sẵn tiện ghé tiệm thuốc, nàng không có cách nào bỏ mặc con người này không lo, cũng không có cách nào lãnh đạm giống như An Hy Nghiên được.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ