Đối mặt nhau

595 32 1
                                    

An Hy Nghiên vừa ra khỏi phòng liền quẹo vào phòng vệ sinh của khách sạn, gọi điện cho Cố Khuynh Dung. Toàn bộ chuyện này đã kết thúc rồi, bây giờ cô mới cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, chống một tay lên bồn rửa, đầu óc choáng váng không thể nhấc lên được.

Cố Khuynh Dung không biết đây là lần thứ mấy chị bị người ta lôi khỏi chăn, nhưng khi vừa nghe thấy tất cả chứng cứ đều đã nắm được trong tay, chị lập tức bò dậy lái xe chạy thẳng đến chỗ An Hy Nghiên.

An Hy Nghiên vừa ngồi lên xe liền cầm di động ném cho Cố Khuynh Dung, nhắm chặt hai mắt lại dựa người vào ghế, cho dù đã trang điểm vẫn không thể che giấu quầng mắt thâm đen của cô.

"Đoạn thu âm vụ tai nạn xe cùng vụ để lộ tư liệu đều nằm trong đó, chị giao nó cho cảnh sát, em về lại khách sạn, trước khi cảnh sát còn chưa chứng thực em vẫn phải ở lại Thiên Hoàng." Cô bây giờ muốn thận trọng với Bạch Kiền hơn, tránh cho gã ta lại làm ra chuyện đạp đổ gì nữa. Dù sao đêm nay gã cũng uống rất nhiều, sáng mai tuỳ ý bịa một cái cớ thì có thể lừa gã cho qua chuyện.

Cô chỉ định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi mở cửa bước xuống xe, Cố Khuynh Dung cầm chiếc điện thoại kia có hơi do dự nói: "Hay là... bây giờ em đi gặp Chính Hoa đi?"

Động tác của An Hy Nghiên dừng lại, cô đương nhiên muốn đi gặp người kia, một giây cũng không muốn đợi thêm nữa. Hơn một tháng qua cũng không gặp qua nàng, đôi lúc ở trên mạng nhìn thấy ảnh của nàng, cho dù là nàng đang ăn mặc xinh đẹp đứng trước ống kính mỉm cười, thế nhưng khoé miệng cứng nhắc đến mức khiến cô cũng không dám nhìn.

"Đi đi, trước khi trời sáng chị sẽ đưa em về lại đây." Cố Khuynh Dung cũng thực sự nhìn không nổi bộ dạng hai người này nữa, càng mau chóng giải quyết thì càng tốt, cứ kéo dài thêm một giây thì hiểu lầm cũng tăng thêm một bậc. Chị không đợi An Hy Nghiên đồng ý hay cự tuyệt, trực tiếp mở khoá, đạp chân ga, chiếc xe nhanh như một làn khói cách xa khách sạn nguy nga lộng lẫy.

An Hy Nghiên ngồi tại chỗ, cơn mệt mỏi vừa mới lướt qua, sắc mặt cứng đờ tựa hồ như hơi ngưng trọng. Cô phát hiện mình đang căng thẳng, trái tim căng thẳng đến co thắt lại, lúc nãy nằm trên giường Bạch Kiền, tâm trạng cũng không đè nén như bây giờ.

Đã muộn như thế này rồi, không biết nàng đã ngủ chưa... Ngôi nhà đó vẫn còn nguyên vẹn như trước không, đồ của cô không biết có còn đặt nguyên vẹn ở chỗ cũ hay không...

An Hy Nghiên đột nhiên cười một cái, nghĩ chắc không thể rồi, dựa theo tính cách nóng nảy của con cáo bé bỏng nhà cô, thì nàng không đem toàn bộ đồ của cô ném vào thùng rác mới là lạ đó. Cô đã lâu rồi không được ôm con người bé bỏng đó, cô khát khao đến ngứa răng.

Cố Khuynh Dung vô ý quay đầu lại, thì nhìn thấy khóe miệng An Hy Nghiên khẽ nhếch lên, ánh đèn đường thoáng qua mặt cô cực nhanh, độ cong kia ở trong nửa tối nửa sáng hiện lên cực kỳ dịu dàng. Đây là lần đầu tiên chị thấy vẻ mặt này của An Hy Nghiên, sự vui mừng trong lặng lẽ giống như có thể hoà vào bầu trời đêm trong như nước này.

Có lẽ, cuối cùng cũng đã đến lúc hai người bọn họ được hạnh phúc rồi.

Chiếc xe yên tĩnh dừng bên đường, Cố Khuynh Dung tắt máy xe, bắt lấy An Hy Nghiên đang vội vã xuống xe, nói: "Chỉ có một tiếng thôi, nắm bắt thời gian giải thích cho thật rõ ràng, sau này còn dư giả thời gian cho hai người nồng nhiệt."

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ