Chương 2

7.6K 176 30
                                    

Xe chạy một mạch, đi qua từng hàng cây dương, lên cầu, hai bên cầu toàn là nhà máy, đi về trước nữa, lại thấy cây dương, còn có đồng ruộng và gò núi, có lúc là từng bụi xanh biếc, đôi khi là từng khoảng vàng óng.

Bầu trời sáng tỏ, bông tuyết rơi lất phất.

Một cô con gái phía sau cứ muốn mở cửa sổ, vươn tay ra cảm nhận gió tuyết. Hơi lạnh lập tức tràn vào. Cô ấy rõ ràng rất hưng phấn: "Tuyết này đẹp thật..."

Lời của cô ấy đều bị gió thổi tan, mái tóc dài tự nhiên bay tán loạn, biểu cảm trên mặt lại rất say sưa.

A Sùng uống nước lạnh, bị gió thổi một cái, lợi đau điếng nhưng anh ta lại cười: "Đẹp hơn xe này sao. Ba người đẹp này, à phì phì, nói sai rồi, năm người đẹp này, chúc may mắn gì ấy à, tập trung trên xe này cả rồi!"

Phái nữ trên xe đều bị chọc cười, trừ Tưởng Tốn lái xe đằng trước.

Cô con gái đóng cửa sổ lại, sửa sửa tóc, gò má ửng đỏ hỏi: "Các anh cũng đi núi Minh Hà du lịch sao? Chỉ hai người đàn ông các anh thôi hả?"

A Sùng nói: "Ừ, chỉ hai thằng độc thân bọn anh thôi, tụ đôi lên núi đón Tết."

"Hai nhà bọn em cũng chuẩn bị lên núi đón Tết, không ngờ hôm nay tuyết rơi, cũng không biết có thể chơi trên đó không." Lại nói, "Em tên là Vương Tiêu, các anh tên gì?"

Cô ấy hỏi "các anh", nhưng chỉ có A Sùng trả lời một câu: "Gọi anh A Sùng là được rồi."

Khóe mắt Vương Tiêu liếc Hạ Xuyên ở đằng trước, ngoài miệng nói "ồ", nhưng vẻ mặt lại không mấy hài lòng.

Vỏ hạt dưa đã đầy một túi, người phụ nữ trung niên nhiệt tình chia quýt. A Sùng vui vẻ nhận lấy, lột xong đưa cho Hạ Xuyên. Hạ Xuyên thấy bàn tay to của một người đàn ông cầm một trái quýt nhỏ đỏ tươi, nghiến răng hàm. A Sùng thức thời nhét cả trái quýt vào miệng mình.

Ăn một hồi, người phụ nữ trung niên bắt chuyện với Tưởng Tốn.

"Tiểu Tưởng này, cháu làm việc này có thể kiếm được bao nhiêu hả. Vé vào cửa vốn đã một trăm hai, dù cháu chở cả xe người thì cũng không đủ tiền xăng nữa mà?"

Tưởng Tốn nói: "Không lỗ được đâu ạ. Cháu giúp mua vé vào cửa có thể giảm giá, hơn nữa, chỗ các cô ở không phải là do cháu giới thiệu sao, có thể lấy tiền hoa hồng."

Người phụ nữ trung niên cười: "Cháu đúng là thành thật! Này, trông cháu tuổi không lớn nhỉ, xấp xỉ Tiêu Tiêu bọn cô thôi. Năm nay nó vừa tốt nghiệp đại học."

Tưởng Tốn nói: "Vậy cháu lớn hơn con gái cô nhiều rồi."

"Thật hay giả vậy, cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cô đoán xem ạ."

Hỏi tuổi xong, đối phương lại hỏi Tưởng Tốn có bạn trai không, trước đây đi học ở đâu, Tưởng Tốn nói: "Cô xem cháu có bạn trai không ạ?", "Cô đoán cháu giống đi học ở đâu?"

Không có câu nào trả lời đến điểm mấu chốt, người phụ nữ trung niên lại vô cùng thích hỏi ngắn han dài, trò chuyện hăng hái, đột nhiên quét thấy trên cánh tay phải của Tưởng Tốn cài một mảnh vải đen mỏng bằng kim băng, bà ấy buột miệng hỏi: "Trong nhà cháu có ai mất ư?"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ