Chương 16

4K 140 26
                                    

Tưởng Tốn và Hạ Xuyên nhìn nhau, cùng bước về phía bụi cây.

Bụi cây màu xanh đậm, chỗ không bị tuyết bao phủ còn có mấy tấm mạng nhện. Có một bụi cây từng bị đè qua, cành lá gãy một nửa, giày lại rơi sang bên kia.

Đó là một đôi giày da màu đen.

Tưởng Tốn nhặt giày lên, tuyết đè trên bụi cây rơi rào rào xuống một khoảng.

Cô nhìn thoáng qua, ném giày sang một bên, phủi tay hai cái, có chút chán ghét: "Chắc là giày của Từ Kính Tùng." Bóng loáng, là đôi giày hiệu.

Hạ Xuyên nhìn sườn dốc sau bụi cây: "Chắc là họ lăn từ trên này xuống." Trên dốc không nhìn ra dấu vết gì, chỗ đó chỉ có một vùng trắng xóa, nhưng nhìn dấu vết bụi cây bị đè gãy, suy đoán của anh hẳn không sai.

Tưởng Tốn nói: "Giày ở đây, người đâu?"

Hạ Xuyên quan sát xung quanh một chút, rồi nhìn về phía bụi cây bị đè gãy.

Giày có thể là bị rơi mất lúc Từ Kính Tùng lăn xuống. Vương Tiêu nói cô ấy đã đánh ngất Từ Kính Tùng, chắc là ở chỗ này. Từ Kính Tùng có lẽ không ngất hoàn toàn. Sau khi Vương Tiêu đi, anh ta cũng định đi. Vương Tiêu mãi không thấy anh ta đi qua, chắc anh ta đi hướng ngược lại.

Hạ Xuyên hỏi: "Cô biết người đàn ông này?"

Tưởng Tốn nói: "Ừ, anh ta ở khách sạn Lệ Nhân."

"Gọi điện thoại hỏi anh ta có ở đó không thử xem."

Tưởng Tốn gọi điện thoại hỏi, Từ Kính Tùng không có ở đó.

Hạ Xuyên nói: "Không có giày nên chắc không đi được bao xa đâu."

Hai người đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Tưởng Tốn đã đưa khăn choàng cho Vương Tiêu nên cổ lạnh ngắt. Cô trùm nón áo phao lông tụt xuống lên đầu lần nữa, kéo hết dây kéo lên.

Hạ Xuyên bước dài, đi mấy bước phát hiện người phía sau không theo kịp, quay đầu lại tìm một cái mới phát hiện Tưởng Tốn đã trùm mình thành một quả cầu tuyết, cả khuôn mặt bị bao hết lại, chỉ lộ ra ngũ quan, trông rất thú vị.

Tưởng Tốn nói: "Đi đi."

Hạ Xuyên cười, tiếp tục đi về phía trước.

Tưởng Tốn tìm dọc theo bụi cây bên kia, phía dưới là một dốc núi khá bằng phẳng. Cô thò đầu, tìm cẩn thận, kêu tên "Từ Kính Tùng", bóng lưng trắng như tuyết.

Hạ Xuyên nghe mấy lần, cảm thấy quen tai.

Anh rớt lại sau mấy bước, muốn hút điếu thuốc, tay vừa sờ tới hộp thuốc lá thì đột nhiên nghe thấy Tưởng Tốn kêu: "Bên kia có người!"

Hạ Xuyên đi tới theo. Dưới bụi cây gần dốc, quả nhiên có một người đang nằm, hông vừa vặn mắc kẹt trên một thân cây, xung quanh cỏ dại um tùm. Mặt anh ta hướng lên trời, trán sưng một cục, da và tóc giống như kết sương, tuyết chất trên người không nhiều lắm.

Tưởng Tốn ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của anh ta, nói: "Chưa chết."

Hạ Xuyên vỗ vỗ mặt anh ta, gọi không tỉnh. Anh xốc cổ áo Từ Kính Tùng một cái, người đứng lên theo, nâng chân sau của anh ta, vác anh ta trên vai.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ