Chương 45

4.6K 113 2
                                    

Tuyết rơi, bông tuyết rất nhỏ, Tưởng Tốn đỡ trong lòng bàn tay, chờ đến khi nó tan thành nước, trên bầu trời cũng chưa có hạt thứ hai rơi xuống.

Tưởng Tốn nói: "Có tuyết rơi thật này... Cả đoạn đường này sẽ không gặp được chuyện tốt gì."

"Tuyết rơi là chuyện xấu ư?" Hạ Xuyên hỏi.

"Anh không nhìn thấy nóc cái chuồng bò kia bị dột sao?" Tưởng Tốn nói, "Nhà dột còn gặp mưa."

Hạ Xuyên hỏi: "Sao, chưa từng chịu khổ như thế này à?"

"Anh cảm thấy tôi giống người từng chịu khổ như thế này?"

Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nói ra kết luận: "Giống."

Tưởng Tốn nói: "Giống chỗ nào? Tôi trông rất thô lỗ ư?"

"Một số thời điểm rất thô lỗ."

Tưởng Tốn hừ một tiếng, chân vẫn còn ở trên đùi anh. Cô khe khẽ đá một cái, không giống đá, mà giống như trêu chọc hơn. Hạ Xuyên nắm chân cô, ngón cái chậm rãi xoa lòng bàn chân cô.

Tưởng Tốn hỏi: "Tôi thô lỗ chỗ nào? Là không đánh răng rửa mặt, hay là ăn cơm nhai nuốt ngấu nghiến?"

Hạ Xuyên nói: "Tối qua đi ngủ không đánh răng rửa mặt."

Tưởng Tốn nói: "Vậy anh cũng không đánh."

"Tôi cũng thô lỗ."

Tưởng Tốn cười, cong ngón chân một cái, tay mượn lực chống trên tảng đá, ngồi vô cùng thoải mái. Cô nói: "Anh chưa từng thấy phụ nữ cẩu thả hơn đâu. Một người bạn cùng phòng trước đây của tôi, mùa hè hai tuần không tắm, quần lót bẩn ném hết vào chậu rửa mặt tích tụ lại đến khi hết quần mặc rồi mớt giặt."

Hạ Xuyên hỏi: "Bạn cùng phòng? Lúc đi học ư?"

"Đi làm."

"Hửm?"

Tưởng Tốn nói: "Kì nghỉ hè năm tôi tốt nghiệp cấp 2, đi làm ở bên ngoài, ở kí túc xá của nhà máy."

Hạ Xuyên như vô thức nhè nhẹ nắm chân cô, nói: "Còn đi học sao?"

"Đi học chứ." Tưởng Tốn nói, "Bố tôi không chu cấp cho tôi, tôi tự chu cấp cho mình."

"Mẹ em thì sao?"

"Mẹ tôi rửa chén cho tiệm cơm, cơ thể không tốt, không thể làm quá nhiều."

Hạ Xuyên nhớ tới chuyện A Sùng từng tìm người khác tám chuyện trên núi Minh Hà, hỏi: "Tiền của nhà em đều bị bố em làm mất sạch ư?"

"Ừ." Tưởng Tốn giống như đang nói chuyện gia đình người khác, nói một cách thoải mái, "Lúc gia đình tôi nở mày nở mặt nhất thì tôi vẫn chưa ra đời, hồi nhỏ cũng từng sống sung sướng mấy năm, sau đó thì không tốt, ông già đó ăn uống chơi gái cờ bạc cái gì cũng làm."

Hạ Xuyên không nói tiếp, hai người đều im lặng một lúc. Lát sau, Hạ Xuyên hỏi: "Có học đại học không?"

Tưởng Tốn nói: "Có học."

"Trường nào?"

"Thành tích không tốt, đại học tư nhân thôi."

"Học phí không phải đắt hơn sao?"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ