Chương 3

6.2K 189 7
                                    

Lấy từng món hành lý xuống xe, Tưởng Tốn dựa vào đầu xe. Hạ Xuyên dựa nghiêng vào hàng rào, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Tưởng Tốn đột nhiên nói: "Ê --"

Hạ Xuyên liếc nhìn sang.

Tưởng Tốn cười: "Anh không biết lái xe số sàn phải không?"

Nụ cười của cô, mang theo sự châm biếm, mang theo sự chắc chắn, híp mắt, vô cùng xấu xa.

Hạ Xuyên cười một tiếng: "Biết thì sao, không biết thì sao?"

Tưởng Tốn nói: "Anh chờ xem."

Hàm ý không rõ.

Gió núi hơi lạnh, thổi lâu, lạnh thành rét buốt, nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới núi ít nhất bảy, tám độ, chân núi đã đủ lạnh rồi, càng huống chi là ở đây. Một nhóm người chờ Tưởng Tốn.

Tưởng Tốn chỉ hướng đỉnh núi, nói với A Sùng: "Biệt thự số 232 các anh muốn đi ở đó, đi thong thả không tiễn."

A Sùng nhìn sang. Xa xa, có một tòa nhà màu xám đen ẩn nấp trong núi rừng, một áng mây mù từ trong bay qua.

Khoảng cách này khiến người ta nhìn mà phát sợ.

A Sùng suýt thì nhảy dựng: "Cô không đưa chúng tôi lên à?"

Tưởng Tốn nói: "Không phải tôi đã đưa các anh lên rồi sao?"

"Vẫn chưa đưa đến cửa nhà mà!"

"Ai quy định đưa đến cửa nhà?"

"Ai sẽ đưa đến giữa đường chứ!"

Tưởng Tốn nói: "Nhớ tấm bảng quảng cáo ở cửa tiệm tôi không?"

A Sùng không hiểu: "Nhớ."

"Trên đó viết gì?"

"Quảng cáo chứ gì."

"Ừ... Trên đó viết rồi, tour núi Minh Hà một ngày, vé vào cửa một trăm hai bao gồm xe đưa đón." Tưởng Tốn hỏi, "Đây là đâu?"

A Sùng há miệng: "Núi Minh Hà..."

Tưởng Tốn xoay người định đi. A Sùng ngăn cô lại, nhỏ giọng lấy lòng: "Cô xem cô xem, lời nói trước đây của tôi đã xúc phạm cô, nhưng cô lừa tôi cả đường thì cũng nên nguôi giận rồi chứ."

Tưởng Tốn nói: "Nguôi giận rồi."

A Sùng vui vẻ nói: "Vậy thì đưa chúng tôi đến cửa nhà đi!"

"Nhưng bây giờ người đắc tội với tôi không phải anh."

"Hả? Vậy ai đắc tội với cô?"

Tưởng Tốn chỉ xa xa: "Anh ta."

Bên kia, Hạ Xuyên dựa vào hàng rào, tay tung hộp kẹo, khuyên tai dạng hạt bên tai trái lóe một cái. Anh mỉm cười, đối diện thẳng với ngón tay Tưởng Tốn.

Tưởng Tốn xách túi du lịch của cô đi. A Sùng tức tối nói: "Đồ nhỏ nhen!" Kéo vali hỏi Hạ Xuyên, "Cậu đắc tội với cô ấy thế nào vậy?"

Hạ Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta một cái.

A Sùng làm như không thấy: "Chúng ta thực sự phải leo bộ lên sao?"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ