Ngoại truyện xuất bản : Kết hôn

4.4K 116 1
                                    

Phòng ngủ trên tầng hai của tiệm tạp hóa quá nhỏ, giường đơn, hai người cứ chen chúc như vậy hơn một tháng. Trời nóng, Hạ Xuyên dứt khoát trải chăn đệm nằm dưới đất, Tưởng Tốn muốn ngủ trên giường, lần nào cũng bị anh kéo từ trên giường xuống đất. Trời tối như bưng, Tưởng Tốn bị đánh thức, nổi điên nói: "Có giường không ngủ, anh tự ngược thì đừng có lôi em vào!" Hạ Xuyên ôm tay cô, nói: "Ngủ giường mới gọi là tự ngược!"

"Em ngủ ngon lắm, anh không thấy em hưởng thụ à?"

Hạ Xuyên sảng khoái thừa nhận: "Phải!"

Tưởng Tốn im lặng một lúc, nằm trên ngực anh nói: "Ngày mai mua cái giường lớn nhé?"

"Em thích ngủ ở tiệm tạp hóa vậy hả?"

"Vậy anh muốn ngủ ở đâu?"

Hạ Xuyên nói: "Mua căn nhà?"

Một người đã bán công ty, một người đã bán khách sạn, của cải bao la, không có lý nào mà phải để mình tủi thân cả. Tưởng Tốn lập tức nghĩ thông suốt, hôm sau liền tìm môi giới bất động sản, buổi chiều vào trung tâm thành phố mua đồ, mua về một đống đồ xa xỉ, buổi tối ăn một bữa hải sản. Cô không phải là người mang chí lớn, có tiền, đương nhiên là phải hưởng thụ cho thật đã.

Đến tháng chín, nhà vẫn chưa mua, Hạ Xuyên mua cho cô một chiếc xe trước. Hai người lái xe sang trên đường, đi thẳng đến Bát Đạt Lĩnh, cuộc thi đua xe địa hình sắp đến, đội xe Haval đã chờ ở đó từ lâu. Những chiếc xe gặp nhau, động cơ vang "rừm rừm". Mọi người ôm chằm nhau, đồng đội cũ giới thiệu cho đồng đội mới: "Đây là Jessie, tay đua nữ duy nhất trong đội xe của chúng ta, trình độ cực giỏi, còn mạnh mẽ hơn đàn ông nữa!"

"Thật sao? Này, tối nay rảnh, hay là chúng ta đua một đoạn đi?"

Tưởng Tốn sảng khoái đáp ứng: "Được đấy!"

Về đêm, đèn xe sáng choang, người của đội xe khác tới góp vui, biến chỗ này thành một trường đua, mấy chiếc việt dã đã chạy đi. Hạ Xuyên dựa vào đầu xe mình, người bên cạnh đưa cho anh một điếu thuốc: "Này, lần trước ở Ninh Bình vẫn chưa uống mấy ly với anh, chờ lần này chúng tôi thi xong, tôi làm chủ, chúng ta hãy uống một bữa thật đã nhé!"

"Được!" Hạ Xuyên xoay thuốc, nhưng không châm.

"Đúng rồi, kĩ năng lái xe của anh thế nào? Có muốn đua một đoạn không?"

"Tôi bình thường thôi."

"Từng ngồi xe của Jessie?"

"Ngồi rồi."

"Cảm giác thế nào?"

Cảm giác ư? Đường đồi núi, cửa sổ xe mở toang, tốc độ nhanh như chớp, ngay cả ngọn núi cũng đang thét gào. Cô là một người phụ nữ điên.

Hạ Xuyên cười cười, không trả lời. Người bên cạnh lại thuận miệng hỏi: "Không có bật lửa hả?" Hạ Xuyên nói: "Cai thuốc."

"Ơ, đàn ông mà cai thuốc gì chứ! Jessie cũng hút kìa!"

Một đám người tụ tập ở đằng trước, người phụ nữ ở chính giữa, buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo đua xe màu đỏ, ngồi trên nắp capo, cười nói với người khác. Mấy người đàn ông kia vỗ vỗ vai cô, cô vỗ lại một cái, cũng không biết đang nói gì, càng nói càng hăng.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ