Chương 33

4.4K 119 12
                                    

Savannah là kiểu xe bảy chỗ màu xám bạc, bảng số xe Hồ Bắc. Nếu như đúng là luôn đi theo họ, vậy thì ngày đầu tiên họ lên đường, cũng chính là đêm họ qua đêm ở trạm dừng chân đã đi theo rồi.

Hạ Xuyên nói: "Một chiếc xe thông thường, cô chắc chắn chứ?"

Tưởng Tốn nói: "Tôi từng thấy chiếc này trên đường cao tốc, cách chúng ta không xa không gần. Ban nãy lúc chúng ta đi ăn cơm chiếc xe này không ở đây."

Họ xử lý việc vào ở, rồi nghỉ nửa tiếng mới đi ăn cơm, trong khoảng thời gian đó, chiếc Savannah này không hề ở đây, ít nhất là không ở vị trí này.

Bây giờ nó lại xuất hiện, bảng số xe Hồ Bắc, đi qua thành phố Kim Khẩu, cũng đi qua đường hầm tới thị trấn nhỏ này, còn chọn con đường này.

Có chuyện trùng hợp vậy không?

Tưởng Tốn liếc anh: "Này, anh sẽ không có vấn đề gì đúng không?"

"Cô cho rằng có vấn đề gì?"

"Tội phạm trốn trại hay là có kẻ thù?"

Hạ Xuyên nói: "Không thể là đi theo cô à? Có lẽ là tìm Jessie đấy."

Tưởng Tốn trợn mắt, hừ cười một tiếng.

Hạ Xuyên nhìn nhìn xung quanh, cách đó không xa là nhà trọ nhỏ họ vào ở, đã đầy khách. Trên lầu tiệm bán quần áo là phòng theo giờ, treo bảng đèn màu đỏ ngoài cửa sổ.

Hạ Xuyên nhớ kĩ bảng số xe của chiếc Savannah, nói: "Đi, đi về trước." Muốn biết có phải là trùng hợp hay không, ngày mai có thể kiểm chứng.

A Sùng đã mua nho và lê, chia cho Tưởng Tốn một nửa, chỗ còn lại mang về phòng. Rửa nho xong, anh ta gọi Hạ Xuyên lại ăn, Hạ Xuyên dựa vào cửa sổ không để ý tới anh ta.

A Sùng bưng nho đi tới: "Làm gì đó, nhìn gì vậy?"

Cửa sổ rất nhỏ, thêm tấm lưới chống trộm, sát đường, dưới lầu âm thanh nhốn nháo.

Ở đây có thể nhìn thấy chiếc xe đậu trước tiệm bán quần áo.

Hạ Xuyên lấy nho ăn, nói: "Nhìn xe."

A Sùng thò đầu nhìn một cái: "Tôi cảm thấy hai người suy nghĩ quá nhiều rồi. Chiếc xe đó đi theo chúng ta làm gì, chúng ta đâu đắc tội với người khác. Đi theo Tưởng Tốn còn tạm được, cô ấy nhỏ nhen, nói không chừng có kẻ thù đó."

Hạ Xuyên nói: "Chúng ta thì không có kẻ thù ư?"

"Họ đâu biết chúng ta đi làm gì mà." A Sùng nhét hai quả nho vào miệng, "Hơn nữa, trước đó chúng ta đi núi Minh Hà không nói ai cả, bây giờ chúng ta lại chạy xa như vậy, cũng không ai biết chúng ta ở đâu, cậu quá lo bò trắng răng rồi."

Hạ Xuyên không lên tiếng, đóng cửa sổ nằm lên giường.

A Sùng đứng bên cạnh giường: "Muốn ngủ chung thật à?"

Hạ Xuyên giơ chân chỉ chỉ: "Cậu ngủ dưới đất."

"Dựa vào cái gì chứ!"

"Tôi yếu, không thể bị cảm lạnh."

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ