Chương 70 (Hết)

7.8K 156 31
                                    

Cửa tiệm tạp hóa vẫn chưa đóng, gió thổi vù vù vào trong, Tưởng Tốn đóng kĩ cửa lại, lục ra hai cái khăn mới trong một cái hộp giấy, hỏi: "Anh không mang gì cả phải không?"

"Ừm, không kịp."

Tưởng Tốn lại lấy một cái bàn chải đánh răng, nói: "Em dẫn anh lên lầu."

Hạ Xuyên hỏi cô: "Tối nay còn phải canh đêm ư?"

"Ừm."

Hạ Xuyên nói: "Lấy thêm một cái ghế nữa."

Tưởng Tốn dừng một lúc, để hết khăn lông, bàn chải đánh răng lên trên quầy hàng, đi đến phòng chứa đồ lặt vặt lục ra một cái ghế, mang tới cho Hạ Xuyên, rồi tiện tay xách tấm chăn nhỏ bên kia, ngồi xếp bằng lên, chỉ chỉ cái ghế mới nói: "Ngồi đi."

Hạ Xuyên ngồi bên cạnh cô, nhìn lướt cửa tiệm trống không một vòng, hỏi: "Đồ đạc hết cả rồi ư?"

"Ừm, bảo Thạch Lâm dọn đi giúp em, nếu không thì không bỏ được."

"Anh thấy bên ngoài em dán quảng cáo cho thuê, cho thuê được chưa?"

"Đâu có nhanh như vậy." Tưởng Tốn nói, "Anh nên lên lầu đi, còn có thể ngủ thêm mấy tiếng, lát nữa là trời sáng rồi."

Hạ Xuyên không để ý.

Một cái ghế, một tấm chăn, cửa tiệm trống trơn, ánh đèn lờ mờ, yên tĩnh vắng lặng. Tối qua anh gọi điện thoại, bên này vô cùng yên tĩnh, cô gái này nói với anh: "Không phải một mình tôi, còn có người ở cùng."

Hạ Xuyên liếc nhìn cái bóng dưới đất, hỏi: "Hôm qua em cũng canh một đêm ư?"

"Ừm."

"Cứ ngồi không như vậy?"

"Không phải, chơi điện thoại di động."

Hạ Xuyên liếc di hài đắp vải bố, hỏi: "Không sợ ư?"

"Sợ cái gì chứ." Tưởng Tốn nói, "Cũng không phải là lần đầu tiên."

Một lát sau, Hạ Xuyên hỏi cô: "Dập đầu lạy chưa?"

"Dập đầu lạy rồi." Tưởng Tốn nhìn sang bên đó, "Người chết đèn tắt, cứ đàng hoàng như vậy tiễn ông ta đi thôi."

Hạ Xuyên đột nhiên đứng lên, Tưởng Tốn ngẩng đầu nói: "Nhà vệ sinh ở trên lầu."

Hạ Xuyên không tìm nhà vệ sinh. Anh kéo đệm quỳ đặt trước chân di hài ra một chút, đỡ đầu gối, hai đầu gối quỳ xuống đất, một mạch dập đầu lạy ba cái, dập đầu lạy xong đứng dậy, lấy chậu than sang, hỏi: "Bật lửa đâu?"

"... Trên quầy hàng."

Hạ Xuyên lấy bật lửa, lại quỳ xuống, lấy nguyên bảo trong bao bố, đốt rồi ném vào trong chậu than, thế lửa trong chậu lớn dần, anh im lặng ném nguyên bảo vào trong.

Đốt một lúc, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tốn, cách ánh lửa, người phụ nữ ấy đang yên lặng nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt ngấn nước. Hạ Xuyên thu tầm mắt, lại ném mấy cái nguyên bảo vào, lúc này mới đứng lên, đi đến trước mặt Tưởng Tốn.

Anh xoa đỉnh đầu cô, Tưởng Tốn nhẹ nhàng phủi đầu gối anh.

Hai cái ghế ghép lại, Tưởng Tốn dựa vào anh, tấm chăn nhỏ trùm trên người hai người, ngồi thẳng đến năm giờ rưỡi, khuỷu tay cô huých Hạ Xuyên: "Dậy đi."

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ