Chương 27

3.8K 117 3
                                    

Chu kì kinh nguyệt của Tưởng Tốn luôn không đều. Cô đã đi bác sĩ, giải thích đều rập khuôn. Có một dạo cô uống thuốc bắc ăn táo đỏ mỗi ngày, kết quả không có tác dụng nhiều lắm. Cuối cùng có một bác sĩ nói là do áp lực tinh thần tạo thành, cô dứt khoát không điều trị nữa.

Dù sao thì cũng không ảnh hưởng sức khỏe, ăn uống bình thường.

Chẳng qua là cô không ngờ hôm nay bà dì tới thăm sớm, còn ở trước mặt người đàn ông này. Cô lái xe cả ngày, vậy mà không cảm thấy được chút nào.

Mặt Tưởng Tốn không đổi sắc, cúi đầu nhấn di động: "Anh vào trước đi."

Hạ Xuyên nói: "Không ra khỏi cao tốc à? Ở đây chắc không bán quần đâu."

Tưởng Tốn đã tra bản đồ xong, nói: "Xa quá, không ra."

Ở trạm dừng chân vốn là để tiết kiệm thời gian, tạm thời ra lối ra cao tốc tiếp theo, vòng nửa ngày đường mà cũng không biết bên kia là chỗ quái quỷ gì, hôm sau lại phải dẫn đường tìm đường, tốn thời gian tốn công.

Hạ Xuyên nhìn cô: "Cô có phải là phụ nữ không vậy?"

Tưởng Tốn cất di động xong, vốn định nói "Anh chưa kiểm tra qua sao", nhớ đến lời Hạ Xuyên bảo cô đừng chọc anh, cô đổi cách nói: "Liên quan gì đến anh?"

Hạ Xuyên nhìn cô hai giây, xoay người đi.

Tưởng Tốn đứng tại chỗ một lúc, lao ra sau xe.

Phía sau là vành đai xanh, không có người nhưng cũng tối, không sáng như phía trước. Cô quay đầu nhìn mông mình, không thấy rõ, lại kéo vải trên mông ra ngoài một chút, quả thực nhìn thấy một mảng màu đỏ sậm, dấu vết rõ ràng, nhưng lệch dưới vị trí mảng này...

Ban nãy người đàn ông đó nhìn chòng chọc chỗ nào đó!

"Nhìn thấy chưa? Không nhìn thấy thì tôi chỉ giúp cô."

Tưởng Tốn trừng mắt một cái, xoay người sang.

Hạ Xuyên đang dựa vào đầu một chiếc xe bên cạnh, chế giễu: "Hửm?"

Tưởng Tốn bảo mình bình tĩnh: "Anh còn có thể biến thái hơn chút nữa không!"

Hạ Xuyên nói: "Cô tưởng tôi đặc biệt quay lại nhìn mông cô à?" Anh đi đến cạnh thùng rác, dập thuốc mấy cái trên khung, ném vào thùng, lại nhìn về phía Tưởng Tốn.

Anh chỉ là không ném tàn thuốc lung tung.

Tưởng Tốn nghiến nghiến răng, kéo vạt áo xuống. Áo quá ngắn, cô lại kéo dây đeo ba lô xuống một chút, vừa vặn che mông.

Hạ Xuyên nhìn cô, suy nghĩ một hồi, hiểu ra, cười nói: "Đừng nghĩ vớ vẩn, ban nãy tôi đơn giản là không cẩn thận liếc được thôi."

Tưởng Tốn không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với một người đàn ông, cô đi về phía siêu thị của trạm dừng chân.

Siêu thị của trạm dừng chân rất nhỏ, băng vệ sinh đặt tít trong cùng. Tưởng Tốn nhanh chóng lấy mấy gói chạy đi tính tiền, nhìn thấy dây nilon lại thuận tay lấy một bó. Có người để một đống đồ xuống cùng lúc với cô.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ