Ngoại truyện xuất bản (1) : Kết tóc

6.1K 183 44
                                    

Ngoại truyện xuất bản này là ngoại truyện thứ nhất nhé, mình tìm thiếu ngoại truyện này nên up cuối vậy :)

Thạch Lâm bưng một dĩa dưa hấu tới, đưa cho Tưởng Tốn ngồi xổm dưới gốc cây: "Bà Bạch mang tới đấy."

Tưởng Tốn ngẩng đầu nhìn, tiện tay lấy một miếng, cắn một cái, nói: "Sao bà Bạch nhiệt tình mang dưa hấu tới vậy?"

"Bà ấy mua ruộng dưa ở thôn gần đây, dự định làm nhà vườn." Thạch Lâm hỏi, "Sao mấy ngày nay ngày nào cháu cũng ngắm hoa vậy?"

"Đẹp mà."

Bỉ ngạn nở hoa, màu sắc nồng đậm như ngọn lửa, nhìn lâu, trong mắt cô, cả ngọn núi hóa thành màu đỏ rực rỡ. Tưởng Tốn nhắm mắt một lúc mới đỡ.

Lúc xuống núi đi ngang qua biệt thự nhà họ Bạch, cô bị bà Bạch chặn lại.

Bà Bạch ôm hai trái dưa hấu lớn, nói: "Vừa hay vừa hay, cầm hai trái này đi ăn đi!"

Tưởng Tốn dở khóc dở cười: "Cháu cảm ơn ạ."

Bà Bạch hỏi: "Buổi chiều cháu có làm gì không?"

"Không làm gì ạ." Tưởng Tốn nghĩ nghĩ, "Cháu định đi cắt tóc."

Bà Bạch cười nói: "Có muốn cô cắt tóc giúp cháu không? Hôm nay cô ở đây rảnh rỗi, cháu uống tách trà chiều với cô nhé?"

Bà Bạch thích náo nhiệt, vừa hết cuối tuần, mấy người khách xuống núi hết, bà ấy không ngồi yên được, vừa hay kéo Tưởng Tốn làm bạn. Tưởng Tốn rảnh rỗi không có gì làm, đậu xe xong thì ngồi trong vườn hoa, rót tách trà hoa uống một hớp, vị thanh ngọt ấm áp khiến người ta mê say. Bà Bạch lấy dụng cụ cắt tóc trong biệt thự, hỏi cô: "Xe của cháu đâu? Sao lái xe van của khách sạn vậy?"

Tưởng Tốn nói qua loa: "À, xe của cháu rơi xuống hồ hư rồi."

"Hả?"

"Không sao ạ, có người đền cho cháu chiếc khác." Tưởng Tốn ngồi thẳng, để bà Bạch buộc cái áo choàng cắt tóc cho mình, hỏi vẻ không chắc chắn, "Cô biết cắt tóc thật ạ?"

Bà Bạch nói: "Đừng có coi thường cô, cô đã cắt tóc cho chồng cô hai mươi năm đấy."

"Cô từng cắt tóc cho phụ nữ sao?"

"Cháu là người đầu tiên."

Tưởng Tốn nói: "Thật ra cháu không vội cắt tóc đâu."

Bà Bạch đè vai cô, cười nói: "Cháu nên cảm thấy vinh hạnh đi!"

Tưởng Tốn không định đứng dậy, cô thoải mái dựa vào lưng ghế, cái lược từ từ xuôi xuống, gần đến eo, tóc thoắt cái đã dài như vậy, không biết đầu đinh có thể dài thêm bao nhiêu.

Bà Bạch hỏi: "Cô nhớ cháu ít cắt tóc lắm mà nhỉ, lần trước cắt là lúc nào thế?"

"Trước tết thì phải ạ."

"Cũng không lâu lắm, tóc còn được mà."

"Tỉa một chút thôi ạ."

Bà Bạch nhìn cô một cái, nhớ đến việc gì đó, đột nhiên cười nói: "Trước buổi hẹn đầu với chồng cô, cô cũng đặc biệt đi cắt tóc một lần."

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ