Chương 9

4.5K 162 40
                                    

Xe nhanh chóng đi.

A Sùng dang rộng hai tay vịn ghế ngồi, nghĩ lại còn rùng mình: "Aiya... Cô Tưởng, trước kia cô là tay đua sao? Khoảng cách này nắm chuẩn thật. Ban đầu lao nhanh như vậy, tôi còn tưởng cô muốn cùng nhau chết nữa chứ, không ngờ gần vậy mà cũng thắng xe lại được!" Lại phấn khích, "Có phải chiếc xe này của cô từng được cải tạo không? Hôm nào cũng cho tôi thử xem nhé?"

Tưởng Tốn nắm tay lái, chân đạp chân ga.

Đường trước mặt dường như mở rộng, xung quanh là đại thụ lá um tùm rễ cắm sâu, bên dưới là đường cát đá dốc đứng gồ ghề, động cơ ầm vang, thân xe nảy lên một cái, rơi xuống vang lên tiếng ma sát chói tai, lốp xe xoay tròn cực nhanh.

Bụi bay mịt mù, giăng kín trời, cô nghe thấy có người la lớn: "Tưởng Tốn, cô điên rồi! Mau dừng xe đi!"

...

"Cô nói nhanh lên, có phải chiếc xe này của cô từng được cải tạo không?" A Sùng tò mò khó chịu.

Đường vẫn là con đường này, dẫn đến núi Minh Hà, non xanh nước biếc, cổ thụ cao ngút trời.

Không có đường cát đá, không có bụi đất mịt mù.

Tưởng Tốn cười nói: "Tôi mua chiếc này bảy mươi ngàn." Một chiếc xe bảy mươi ngàn, đồ thần kinh mới bỏ tiền cải tạo.

A Sùng hỏi Hạ Xuyên: "Hay là tôi cũng mua xe mới kiểu này?"

Hạ Xuyên liếc nhìn gáy Tưởng Tốn, châm biếm: "Chiếc xe bảy trăm ngàn của cậu có thể lái thành trình độ của xe bảy ngàn, mua chiếc này đẩy chơi à?"

A Sùng nói: "Ở đâu có xe bảy ngàn!"

"Xe điện."

Trên xe rất yên lặng.

A Sùng vịn ghế của Hạ Xuyên, vô cùng không phục: "Cậu sỉ nhục tôi cũng chẳng khác nào sỉ nhục chính cậu!"

Hạ Xuyên lạnh lùng một câu: "Tôi mời được tài xế."

A Sùng cười nói: "Cậu mời được tài xế như cô Tưởng sao?"

Nói đến người cô.

Tưởng Tốn cười cười, đạp ga từng chút một, lên sườn núi, cua quẹo gấp, xe lao vùn vụt trên con đường đồi núi chật hẹp. Phong cảnh hai bên trở thành thuốc màu xanh biếc vẩy lên giấy Tuyên Thành, người phía sau có cảm giác mất trọng lượng.

A Sùng kéo dây an toàn, kêu: "Cô Tưởng, cô lái chậm chút đi! A, coi chừng có xe kìa!"

Xe cứ lao về phía trước như vậy, rút ngắn, trong nháy mắt, sượt qua.

A Sùng thở một hơi nặng nề.

Tốc độ xe cực nhanh như cũ.

Tưởng Tốn hỏi: "Anh muốn mời tài xế như tôi sao? A Sùng?"

A Sùng còn chưa kịp trả lời.

Hạ Xuyên đè ghế dưới người, cười nói: "Tài xế như cô là như thế nào?"

Tưởng Tốn nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh.

Anh hờ hững bình tĩnh, lúc nhìn cô như cười như không. Anh ăn cơm, uống trà, trên gương mặt không có sự tò mò, không có nghi ngờ, không có chế nhạo.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ