Chương 22

4.3K 137 20
                                    

Giọng anh ngay bên tai cô, tựa như thì thầm, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng anh thở ra chui vào tai cô.

Chẳng hề kiêng nể, cực kì phách lối!

Tưởng Tốn đen mặt, đẩy vai anh: "Buông ra!"

Hạ Xuyên đỡ cô, từ từ lùi ra sau một chút. Mặt đối diện, tầm mắt rơi trên mặt cô: "Không nói cảm ơn à?"

"Anh muốn tôi cảm ơn bằng cái tư thế này?"

Hạ Xuyên cười nói: "Vậy đổi tư thế khác?"

Tưởng Tốn đá chân, gắng sức đạp bắp chân Hạ Xuyên. Cô giãy càng mạnh, bàn tay dưới nách liền thu lại càng chặt.

Đôi môi đối nhau, Tưởng Tốn không nhúc nhích nữa.

Cửa sổ mở, từng cơn gió thổi vào phòng. Có lẽ ở trên núi Minh Hà lâu, hóng quen gió lạnh như băng trên núi nên ở đây, gió lại mang theo nhiệt độ, âm ấm.

Tưởng Tốn chống vai anh, nói: "Cảm ơn."

Cô nói cảm ơn rồi, Hạ Xuyên vẫn không buông.

Hạ Xuyên nhìn môi cô, nói: "Không có thành ý."

Tưởng Tốn đạp anh: "Anh còn chưa xong à?"

Hạ Xuyên cười cười: "Nói cho tôi biết trước, tại sao cô ở đây?"

Tưởng Tốn nhẫn nhịn: "Anh buông tôi ra rồi nói!" Sức mạnh chênh lệch xa, tư thế này quá nhục nhã.

Hạ Xuyên nói: "Cô không nói thì sẽ tiếp tục như thế này."

Tưởng Tốn nói: "Tôi đưa cả nhà Vương Tiêu về."

"Vương Tiêu? Chỗ này là nhà Vương Tiêu?"

"Nhà chị họ Vương Tiêu." Tưởng Tốn lạnh giọng, "Buông ra được chưa?"

Hạ Xuyên nghiêm túc nói: "Tôi rất ghét cô nghe lời thế này."

Anh xoay người, tay tung một cái, ném Tưởng Tốn lên giường, rồi cúi xuống muốn bắt cô.

Giường ván gỗ, phía dưới lót hai tấm nệm, ngã đến mức Tưởng Tốn ê cả mông. Cô không hề nghĩ ngợi, đá một đá, đá quá cao nên đá phải mặt Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên bắt lấy cái chân trước mặt, nghiến quai hàm, chỗ đó vừa ăn một phát, còn mơ hồ đụng phải khóe miệng. Anh cười gằn: "Dẻo dai thật nhỉ!"

Tưởng Tốn thẹn quá hóa giận: "Mẹ anh đúng là biến thái!"

Hạ Xuyên dùng sức kéo chân cô, lôi cô đến mép giường: "Cô đã từng thử qua biến thái sao!"

Anh chen vào giữa hai chân cô, đẩy cái chân kia của cô lên vai. Quần ngủ rất mỏng, lại rộng rãi, chân cô nhỏ nên quần trượt xuống. Hạ Xuyên buông chân cô ra, đổi sang nắm bắp chân cô.

Giống như con kiến bò lên, Tưởng Tốn lại đá anh.

Hạ Xuyên thuận tay đón lấy cái chân đó của cô, cúi người xuống.

"Rầm —— rầm ——"

Dưới lầu truyền đến tiếng va chạm.

Tưởng Tốn thở hổn hển. Hạ Xuyên cũng thở hổn hển.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ