Chương 12

4.1K 127 3
                                    

Đi xuống đài Phù Vân, xa xa nhìn thấy một chiếc xe van đậu ven đường.

Tưởng Tốn nói: "Chiếc xe đó không thể để ở đây."

Hạ Xuyên nói: "Cô lái về à?"

"Anh cứ để như vậy?"

"Sao, tôi còn phải chịu trách nhiệm à? Tôi vẫn chưa tính toán việc các cô bẫy người khác đấy!"

Tưởng Tốn nói: "Nói cho rõ, không phải anh lái xe ra ngoài sao, không phải lúc lái ra còn tốt à?"

Hạ Xuyên nói: "Cô không định bắt trộm à?"

Tưởng Tốn dừng nói, lên xe.

Tưởng Tốn quay đầu xe lái về phía biệt thự Hạ Xuyên ở. Lái được nửa đường, di động Hạ Xuyên reo.

Giọng nói kích động của A Sùng truyền tới từ trong điện thoại: "Cậu ở đâu đó, đồ nhỏ nhen có ở cùng cậu không?"

Hạ Xuyên dùng khóe mắt quét nhìn Tưởng Tốn một cái, không thấy khác thường, nói: "Ừm, làm sao?"

A Sùng la to: "Tôi gọi di động của cô ấy tắt máy. Bây giờ tôi ở khách sạn Lệ nhân, hai người sang đón tôi đi."

Hạ Xuyên cười nói: "Không phải nói người đẹp sẽ đưa cậu về à?"

A Sùng cũng không sợ mất mặt: "Tôi mới vừa mời người đẹp ăn cơm, bạn trai cô ấy tìm tới."

Hạ Xuyên nói: "Bản lĩnh xem tướng đấy!"

"Tôi thích làm vui người khác!"

Không cần Hạ Xuyên nói nhiều, Tưởng Tốn đã quay đầu xe lái về hướng khách sạn Lệ Nhân.

Không bao lâu, xe đã đến bên ngoài khách sạn Lệ Nhân. A Sùng đứng hóng gió chỗ đài ngắm cảnh từ lâu, thấy xe tới, vẫy tay kêu: "Ở đây ở đây!"

Mới vừa mưa, mặt đất ẩm nhão, nhiệt độ lại thấp, xung quanh không có khách du lịch khác.

Hạ Xuyên quay cửa kính xe xuống, la ra ngoài: "Sang đây! Còn muốn tôi tới đón cậu à?"

A Sùng vội chạy sang.

Tưởng Tốn chống cửa sổ, tùy ý quét nhìn gương chiếu hậu bên ngoài, đột nhiên trừng mắt một cái, mở cửa xe, đi xuống xe.

Cách mấy chục mét, Tôn Hoài Mẫn thấy Tưởng Tốn đột nhiên xuất hiện, mặt biến sắc, vô thức lùi ra sau.

Ban nãy cô đi ra ngoài tìm Từ Kính Tùng, muốn bảo anh đưa về. Nhưng cô tìm một tiếng, hoàn toàn không thấy người. Cô lạnh đến mức run cầm cập, quả thực không chịu nổi nữa, chỉ có thể về không công.

Ai ngờ vừa đi đến đây liền thấy Tưởng Tốn đã mất tích mấy tiếng.

Tôn Hoài Mẫn kéo kéo khóe miệng một cách cứng ngắc: "Chị..."

Tưởng Tốn đứng vững trước mặt cô ta, đi thẳng vào vấn đề: "Tiền đâu?"

"Tiền gì cơ?"

"Giả ngu à?"

Tôn Hoài Mẫn bình tĩnh lại, ưỡn ngực nói: "Em không hiểu, tiền gì cơ?"

Tưởng Tốn cười: "Làm sao ông già kia có thể biết tôi mang theo tiền?"

Tôn Hoài Mẫn nói: "Rốt cuộc chị đang nói gì vậy, em không hiểu gì cả."

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ