Chương 15

4.1K 128 47
                                    

"Cứu tôi với..."

Xen lẫn trong tiếng gió, truyền đến lần nữa.

Tưởng Tốn hỏi: "Nghe thấy chưa, có người kêu cứu mạng?"

"Nghe thấy rồi." Hạ Xuyên nhìn lướt một vòng, "Tiếng cô nghe thấy truyền đến từ đâu?"

Âm thanh lại mất, Tưởng Tốn nghi hoặc nói: "Không nghe rõ."

Hạ Xuyên nhìn về phía A Sùng, A Sùng nói: "Tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả." Ban nãy cổ tay anh ta bị vặn đau buốt, đâu để ý tiếng gì đó.

Tuyết rơi đứt quãng, hơi nước mỏng bốc lên trên Linh Tuyền, yên lặng như tờ, ngay cả lá cây đầu cành cũng không nhúc nhích.

A Sùng nói đùa: "Này, ở đây có truyền thuyết quỷ nữ làng miền núi gì đó không vậy?"

"Có chứ." Tưởng Tốn nói.

"Hả? Có thật á?"

"Anh nhớ lát nữa đừng xuống nước chơi. Trong nước có yêu quái, sẽ bắt anh rồi ăn đó." Tưởng Tốn nhắc nhở, "Nhớ đó nha!"

A Sùng giật giật khóe miệng: "Cái này mà cũng gọi là truyền thuyết?"

Tưởng Tốn liếc anh ta: "Lưu truyền kiểu này mấy trăm năm vẫn bất diệt, không phải truyền thuyết thì là gì?"

Hạ Xuyên liếc nhìn A Sùng, cũng nói: "Lừa cậu hay lắm!"

A Sùng la: "Hai người có cần..."

"Yên lặng!" Tưởng Tốn ngắt lời anh ta.

A Sùng không cam lòng muốn nói tiếp, bị Hạ Xuyên liếc một cái sắc lẹm, đàng hoàng ngậm miệng.

"Ở đây... có người... cứu..."

Hạ Xuyên xoay sang hướng Bắc, nói: "Ở đó!"

"Ở bên đó!" Tưởng Tốn lập tức đi về hướng Bắc.

Giọng nói và động tác của hai người gần như cùng lúc.

A Sùng nhìn bóng lưng hai người họ, rốt cuộc không cam lòng bật ra một câu: "Hai người có cần phối hợp vậy không!"

Phía Bắc là một dốc núi, trên dốc trồng đầy trúc. Rừng trúc rất sâu, nhìn từ đỉnh dốc thì không thấy rõ bên dưới có gì, nhưng phía dưới nhất định có người, vì lần này, ba người họ đều nghe thấy.

Tưởng Tốn vượt qua bụi cây, vịn một cây trúc, la xuống dưới dốc: "Có ai không ——"

Trên núi thường hay có người đến đào măng hoặc hái rau củ, Tưởng Tốn lo là dân làng gần đó.

Người dưới dốc trả lời: "Có người! Có người! Cứu tôi với!"

Kèm theo tiếng khóc nức nở, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, là một cô gái trẻ.

Tưởng Tốn la to: "Cô bị thương sao?"

"Chân tôi gãy rồi, tôi đi không được!"

"Đừng vội, tôi xuống ngay lập tức!"

Người dưới dốc la: "Cô có một mình sao? Một mình thì đừng xuống."

"Yên tâm ——" Tưởng Tốn vịn cây trúc, cũng không quay đầu lại nói với hai người đàn ông kia, "Các anh chờ ở đây, tôi xuống xem thử."

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ