Chương 19

4.8K 151 20
                                    

Sau một đêm, Thạch Lâm lên đường về quê.

Còn lại bốn ngày là giao thừa, đội ngũ nhân viên trong khách sạn cũng về quê hôm nay, người ở lại chủ yếu đều là người địa phương.

Nhà bác đầu bếp béo nằm trong một thôn ở lưng chừng núi. Sáng nay ông xách một cái thùng giấy đựng trứng gà tre và trứng vịt đất tới cho Tưởng Tốn: "Cháu mang đi chia một phần với nhóm A Sùng."

Tưởng Tốn hỏi: "Tại sao phải chia cho họ chứ?"

Bác đầu bếp béo nói: "Tối qua A Sùng để lại số điện thoại của cậu ta cho chú, nói hôm này chú muốn hút mỡ thì có thể tìm cậu ta, cậu ta giảm nửa giá cho chú. Thì ra cậu ta là bác sĩ đó!"

Tưởng Tốn cười ha ha, xách thùng đi.

Hạ Xuyên chín giờ dậy, lại nhận được điện thoại của trưởng thôn, nói đêm khuya hôm qua Vương Phúc đã về, bây giờ đang ở nhà.

Xe Tưởng Tốn đã chờ bên ngoài. Hạ Xuyên mở cửa xe, thấy dưới đất có thêm một cái hộp giấy cản đường, đồ bên trong dùng giấy báo bọc lại.

Anh hỏi: "Thứ gì vậy?"

Tưởng Tốn nói: "Trứng gà tre. Chú đầu bếp trong bếp bảo ba người chúng ta chia, nói cảm ơn A Sùng hút mỡ giảm nửa giá cho chú ấy."

A Sùng vui vẻ nói: "Tôi làm nghề y đến nay, đây là lần đầu tiên được lì xì trứng gà đó!"

Hạ Xuyên lên ghế phụ lái, nói: "Phần tôi thuộc về cô (1)."

(1) Từ ở đây là , giống như You trong tiếng Anh nên A Sùng tưởng Hạ Xuyên nói với mình.

A Sùng nói: "Tôi cần trứng gà làm gì chứ ——"

Hạ Xuyên nói: "Không nói chuyện với cậu!"

Vậy thì là nói với cô.

Tưởng Tốn khởi động xe, nói: "Vậy cảm ơn anh nha!" Không lấy thì phí, trứng gà tre rất đắt.

Lên đường, Tưởng Tốn hỏi: "Hôm qua còn lại mấy chỗ chưa tham quan, bây giờ đi tiếp?"

Hạ Xuyên nói: "Đi thôn Kim Tinh, có biết không?"

Tưởng Tốn không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Ở lưng chừng núi."

Đường đồi núi đã tới tới lui lui mấy chuyến, Hạ Xuyên và A Sùng cũng đã thuộc đường, vào thôn thì lại là lần đầu tiên.

Vào thôn là một con đường nhựa rộng rãi, ngước mắt là có thể nhìn thấy từng đám mây như ruy băng quấn lên dãy núi bốn phía. Hai bên đường toàn là nhà vườn, tốc độ xe vừa chậm lại, mấy bác gái đứng ở cổng nhà vườn hết thảy nhìn chằm chằm sang, vẫy tay hét to gọi họ vào.

Tưởng Tốn vòng qua họ, chạy tới địa chỉ Hạ Xuyên đưa. Không bao lâu, xe dừng ngoài một ngôi nhà nông dân hai tầng.

Hạ Xuyên xuống xe gõ cửa, người mở cửa là một bác gái da ngăm đen. Bác gái rất nhiệt tình: "Anh chính là anh Hạ phải không? Mau vào nào mau vào nào, trưởng thôn đã sớm nói với chúng tôi rồi. Mấy ngày trước bố chồng tôi đi thăm họ hàng, nửa đêm hôm qua xe lửa vừa đến nhà."

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ