Chương 65

3.8K 118 28
                                    

Tưởng Tốn lái motor một mạch, ban ngày trên đường có người, cô hãm tốc độ, thỉnh thoảng còn có mấy dân làng nhận ra quần áo của cô chào hỏi cô, dọc đường còn có mấy thanh niên la với cô: "Chị dâu!"

Tưởng Tốn vẫy tay ra dấu một cái, xe motor đi qua tựa như một cơn gió.

Không bao lâu, xe dừng trước cửa một quán cơm nhỏ, còn chưa đến giờ cơm trưa, nên bên trong không có lấy một người khách. Tưởng Tốn ôm mũ bảo hiểm đi vào, hai người đang cắn hạt dưa trong quán cơm hỏi cô: "Ăn cơm sao?"

Tưởng Tốn nói: "Tìm người, đã đến rồi."

"À, là tìm Tiểu Tôn phải không? Cô ấy ở trong phòng bao đó, cô đi sang bên kia, một phòng bao thẳng chính là nó."

Quán cơm không lớn, qua một lối đi nhỏ, có ba phòng bao, phòng bao thẳng ở bên cạnh nhà vệ sinh, cửa mở, liếc mắt là thấy người trong đó.

Một nam một nữ, đều là người đã thấy hôm qua.

Tôn Hoài Mẫn đứng phắt dậy, sắc mặt khó coi: "Tới rồi à?"

"Ừ." Tưởng Tốn đi vào, "Chờ bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng."

Mặt Tưởng Tốn không có vẻ xấu hổ: "Ngủ quên mất."

Tôn Hoài Mẫn cười khẩy: "May mà cô không ngủ tới chiều đấy."

Tưởng Tốn cười: "Vậy tôi đi ngủ nướng nữa nhé?"

Tôn Hoài Mẫn còn muốn nói nữa, người đàn ông bên cạnh kéo cô ta một cái, cười nói với Tưởng Tốn: "Cô Tưởng, lần này chúng tôi mời cô tới là có chuyện thương lượng, mời cô ngồi."

Tưởng Tốn cũng không làm khó Tôn Hoài Mẫn nữa, nhân tiện ngồi xuống. Người đàn ông đó đi đóng cửa, nói: "Tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Thiệu Bân."

Tưởng Tốn để mũ bảo hiểm lên trên bàn, nói: "Có chuyện thì nói đi."

Thiệu Bân cười: "Thực ra trước đây tôi từng gặp cô."

Tưởng Tốn hiếu kỳ: "Hửm?"

"Tôi từng xem ảnh của cô, một tấm ảnh cô chụp chung với Tiểu Tôn."

Tưởng Tốn nhớ ra có một tấm ảnh như vậy. Năm ngoái Từ Kính Tùng đi núi Minh Hà, Tôn Hoài Mẫn cũng đi theo. Mấy người bọn họ chụp ảnh chung, nhân lúc cô không chú ý cũng chụp cô vào, Tôn Hoài Mẫn còn cực kì hào phóng in ra đưa cho cô.

Tưởng Tốn gật đầu: "Ờ."

Thiệu Bân nói: "Cô và Tiểu Tôn là họ hàng, vậy mọi người chúng ta cũng coi như là bạn, tôi sẽ không nói quanh co, lần này chúng tôi tới, chủ yếu là muốn xin cô Tưởng giúp cho một chuyện."

Tưởng Tốn nói: "Nói đi."

Thiệu Bân đẩy Tôn Hoài Mẫn một cái. Tôn Hoài Mẫn nghiêng đầu, rất lâu sau, mới không cam lòng nói: "Cái người họ... Anh Hạ ấy, không phải cô cho anh ta bao xe sao? Sao bây giờ tới đây vậy?"

Tưởng Tốn nói: "Anh ta còn chưa trả tiền xe cho tôi, tôi đến đòi nợ."

Tôn Hoài Mẫn thoáng khựng lại: "Cô ở cùng anh ta ư?"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ