Chương 62

4.3K 114 0
                                    

"Xảy ra chuyện gì thế?" A Sùng vịn ghế trước hỏi.

Vũ Lập nói một cách không chắc chắn: "Không biết nữa..."

Những người đó, có nam có nữ, có già có trẻ, người lớn tuổi hơn một chút thoạt nhìn năm mươi, sáu mươi, người trẻ nhất trông như không tới hai mươi, chia làm hai phe rõ ràng, mặt đối mặt đang tranh chấp gì đó. Khoảng cách xa, tiếng nhiều người hỗn tạp, nghe kĩ thì có thể nghe thấy mấy người giọng oang oang la rát bỏng cổ họng.

"Bắt đầu làm việc? Các người còn muốn bắt đầu làm việc? Phá sản càng sớm càng tốt đi..."

"Một đám thần kinh, muốn cãi nhau thì đi mà cãi với lãnh đạo ấy, mấy người chặn ở đây làm gì!"

"Mấy người không cần ăn cơm nhưng tôi còn muốn ăn cơm, nổi điên cái gì đó!"

"Mấy người còn làm công cho tên họ Từ, cũng không sợ tuyệt tử tuyệt tôn à!"

"Đm mày, con trai mày chết rồi à? Mày cút về mua quan tài cho nó cho ông!"

Người mắng chửi người khác không chọn lời, càng mắng càng khó nghe. Tưởng Tốn nghiêng người nhìn đám người đó, nghe mấy câu, quay đầu nhìn về phía Hạ Xuyên. Hạ Xuyên khẽ nhíu mày, hỏi Vũ Lập: "Có phải chú Thủy cũng ở đây không?"

Vũ Lập sửng sốt, tìm kĩ: "Ai da, chú Thủy thực sự có ở đây kìa... À, em biết rồi!" Vũ Lập hoảng sợ, quay đầu nói với phía sau, "Hai ngày trước nghỉ Tết xong, nhà máy bắt đầu sản xuất lại, nhóm chú Thủy không cho làm, mấy ngày nay luôn thương lượng đó, bây giờ cãi nhau rồi, trực tiếp chặn đường luôn!"

Tưởng Tốn hỏi: "Phía trước là nhà máy ư?"

Hạ Xuyên nói: "Phía trước là chi nhánh số 2."

Vũ Lập nhíu mày: "Họ cãi nhau tiếp thế này cũng không phải cách, xe chúng ta cũng không đi qua được."

Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, "Cậu quẹo sang bên kia đi. A Sùng, cậu dẫn chú Thủy sang đây."

"Được!" A Sùng lập tức xuống xe, bước nhanh chui vào trong đám đông, nháy mắt đã bị đám người đông đúc che mất.

Vương Tiêu ở phía sau lo lắng hỏi: "Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ, A Sùng có thể có chuyện không?"

Vũ Lập nói ngay: "Không đâu không đâu, A Sùng chạy trốn giỏi nhất, nếu đánh nhau thì anh ấy sẽ là người đầu tiên có thể trốn ra được."

Tưởng Tốn không nhịn được cười một tiếng, ngay cả Hạ Xuyên cũng nhếch khóe miệng.

Xe đã quẹo vào một giao lộ, tiếng cãi nhau bên kia vẫn vang "ào ào" như thác nước. Không bao lâu, A Sùng đã quay lại, dẫn theo một người đàn ông năm mươi, sáu mươi tuổi phía sau, mặc áo jacket màu xanh đen, đầu hói, gầy còm, da sần sùi.

"A Xuyên, cháu về rồi hả?"

Hạ Xuyên xuống xe: "Vừa về ạ. Chú Thủy, phía trước xảy ra chuyện gì thế?"

Người tên chú Thủy ban nãy cãi nhau đỏ cả cổ, bây giờ vẫn chưa đỡ: "Mấy đứa khốn nạn đó, mấy ngày trước chú đi tìm từng nhà một, bảo bọn nó đón Tết xong đừng làm việc, mọi người cùng bãi công, kết quả mới mấy ngày, tất cả đã tới làm rồi. Một đám khốn nạn, rùa rụt cổ!"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ