Chương 47

3.8K 109 12
                                    

Một phòng yên lặng.

Trong phòng khách nho nhỏ, khoảng cách của họ không tới hai mét rưỡi, ước chừng sáu bước. Hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng trong luồng ánh sáng mờ tối, tựa như khung hình 24 hình/giây trở thành 1000 hình/giây, cái gì cũng chuyển động nhanh chóng. Chỉ có hai người đó, ngay cả sợi tóc cũng không hề nhúc nhích, chỉ có ánh mắt giao nhau trong không khí, một người hờ hững mỉm cười, một người dần bình tĩnh sau khi kinh ngạc.

Thời gian mấy giây, họ coi như bên cạnh không có người. Giây đầu tiên Tưởng Tốn xuất hiện, Hạ Xuyên đã nhìn về phía cô, cho đến tận sau vài giây bây giờ, cô hoàn toàn không đáp lại ánh mắt của anh.

Hạ Xuyên dựa vào khung cửa, lẳng lặng chờ đợi.

Vẫn là bà cụ nói chuyện trước, "Cô bé này đến cùng cậu ấy... Ai cha, bác vẫn còn nhóm lửa trong bếp, bác vào đó trước, cơm trưa để bác làm cho!"

Trác Văn không quay đầu, nhìn Tưởng Tốn nói: "Cảm ơn bác."

Bà cụ vô cùng lo lắng quay lại bếp, trong phòng khách chỉ còn lại ba người.

Hoặc là nói, chỉ còn lại hai người.

Trong lò lửa không biết đang đốt thứ gì, tí tách một chút, bên ngoài tuyết rơi nhiều cuồn cuộn, chỗ tránh sương gió nhưng lại tựa như gió sương khắp trời.

Người trong phòng ngủ kêu một tiếng: "A Văn..."

Trác Văn lên tiếng: "Ông ngoại, con vừa về ạ!" Cuối cùng anh ta nhìn Tưởng Tốn một cái, rồi mới xoay người, kéo chân trái đi từng bước một về phía phòng ngủ. Anh ta dường như đã quên vẫn còn một người, mắt nhìn thẳng đi qua bên cạnh người đó.

Chỉ có người đó thấy được đôi mắt không có tinh thần của anh ta.

Tưởng Tốn luôn nhìn Trác Văn, đến tận khi bóng lưng anh ta biến mất, một người khác xông vào trong tầm mắt.

Cô thoáng khựng lại, nhìn Hạ Xuyên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi: "Làm xong chuyện rồi?"

"Chưa, bị ngắt ngang." Anh nghe ra giọng cô khàn khàn, nói: "Sang ngồi đi."

Tưởng Tốn lắc đầu, nghiêng người, dường như muốn đi ra ngoài, nhưng rất nhanh lại dừng lại, chần chừ ở tại chỗ. Đối diện chính là hành lang, chỉ cần vài bước là có thể rời khỏi, cô lại nhấc chân một cái, bên kia Hạ Xuyên đã từ từ đi về phía cô.

Tưởng Tốn quay đầu nhìn, Hạ Xuyên đi tới trước tủ tivi rồi không nhúc nhích nữa, anh cúi đầu liếc tấm ảnh bày trên tủ, giơ tay đè một hồi, vô thức dời nó đi một chút.

Hạ Xuyên hỏi: "Vừa vào nhà là đã phát hiện rồi?"

Tưởng Tốn thấp giọng nói: "Ừm."

"Thật đúng là quá trùng hợp." Hạ Xuyên cười cười như tự giễu, liếc một cái về phía phòng ngủ, "Còn khó hơn trúng xổ số nữa, có phải không?"

Tưởng Tốn nói: "Đúng thế."

Trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, Hạ Xuyên đi tới sofa ngồi xuống, rót ly nước chậm rãi uống, tầm mắt liếc cô. Cô vẫn đứng ngẩn ra đó, giống như một đứa trẻ bị phạt đứng, lại như vừa mới tỉnh ngủ, mang theo vẻ mờ mịt, muốn đi là theo bản năng, không đi cũng là theo bản năng. Trên đường gặp nhiều tình huống hơn đi nữa thì mặt cô cũng không đổi sắc, bây giờ lại giống như một đứa ngốc vậy.

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ