Chương 17

4.2K 138 3
                                    

Từ Linh Tuyền xuống, Tưởng Tốn chở Hạ Xuyên về thẳng biệt thự.

A Sùng chán muốn chết nằm trên sofa chơi "Lắc một cái", kêu "tách tách" không ngừng, lắc tới lắc lui, lắc đến một người có khoảng cách gần nhất, cách chỗ này mười tám cây số, avatar là dĩa cua đồng Trung Quốc, tay A Sùng run lên.

Ngoài cửa có người nói: "Mở cửa."

A Sùng lập tức nhảy xuống sofa, lao tới mở cửa, la lên: "Có thể coi như về rồi, bỏ tôi một mình ở đây thì tính là chuyện gì! Có biết tôi cô đơn hiu quạnh bao nhiêu không?"

Hạ Xuyên ghét bỏ đẩy anh ta ra: "Từ cậu dùng lỗi thời rồi."

"Cậu nói từ đang thịnh hành cho tôi xem?"

"Từ thịnh hành không hợp với cậu."

A Sùng nói: "Đừng tưởng cậu đeo một cái khuyên tai thì là chạy theo mốt, đó là ẻo lả!" Anh ta nhìn Tưởng Tốn tụt phía sau một bước đi tới, tìm kiếm đồng minh, "Cô nói xem, có phải cậu ta ẻo lả không?"

Tưởng Tốn liếc nhìn Hạ Xuyên đã đi đến trước lò sưởi sưởi ấm, mới nói: "Thế giới thay đổi rồi sao?"

"Là ý gì?" A Sùng không hiểu.

Tưởng Tốn cười: "Anh cảm thấy là ý gì thì là ý đó."

Hạ Xuyên đứng trước lò sưởi cười một tiếng, quay đầu nói với Tưởng Tốn: "Tôi tắm trước, chờ lát nữa ăn tối."

Tưởng Tốn gật đầu: "Ừm."

Hạ Xuyên lên lầu. A Sùng cũng vòng qua chỗ rẽ, nhìn nhìn trên lầu, lại nhìn nhìn Tưởng Tốn, hừ cười một tiếng, ôm di động nằm lại trên sofa, đá đá đằng trước nói: "Ngồi đi, muốn uống gì thì tự lấy."

Tưởng Tốn ngồi xuống nghỉ một lát. A Sùng lấy di động che mặt, len lén liếc Tưởng Tốn, bất thình lình nghe thấy một câu: "Chưa từng thấy tôi à?"

A Sùng cười hì hì lấy di động ra: "Mấy tiếng không gặp, nhìn thêm mấy lần bù lại!"

Tưởng Tốn nói đầy hào phóng: "Nhìn thật kĩ nhé, nhìn ra cái gì thì nói cho tôi biết."

A Sùng ngồi dậy: "Tôi vẫn thật chưa từng thấy người phụ nữ nào như cô."

"Khiến anh kinh ngạc trước dung nhan tuyệt mỹ à?"

A Sùng trợn mắt: "Khiến tôi kinh sợ thì có!"

Tưởng Tốn vui vẻ cười một tiếng.

Hạ Xuyên tắm nhanh, không bao lâu đã thay quần áo khác xuống lầu.

Sắc trời hơi tối, tuyết đã dừng rơi, xe dọn tuyết của khu danh lam thắng cảnh vẫn đang làm việc.

Tưởng Tốn lái xe ngang qua xe dọn tuyết, nhớ tới Vương Tiêu, hỏi: "Đúng rồi, Vương Tiêu có chuyện gì không?"

A Sùng nói: "Không có vấn đề gì lớn, cần truyền hai chai nước, chân tạm thời không đi được, phải bồi dưỡng trên giường hai ngày." Anh ta nhớ tới người hôm nay đến đón họ, nói, "Này, người hôm nay đến Linh Tuyền đón chúng tôi là ông chủ Thạch của khách sạn cô hả!"

Tưởng Tốn vẫn chưa gọi điện thoại cho Thạch Lâm. Cô hỏi: "Có phải ông chủ Thạch đi theo đến bệnh viện không?"

Con Đường Vấy MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ