Không hợp đâu

143 22 0
                                    

Jin:  Mô tô.
Rin:  Đanh đá.
Hai người nói cùng một lúc, mặt thì cực bất ngờ.
Jin:  Trái đất tròn thật.

Rin:  Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh lần thứ hai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rin:  Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh lần thứ hai.
Khoanh hai tay trước ngực.
Jin:  Cô là con gái của ông Jung, tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô?

Rin:  Tôi đi du học.
Jin:  Hôm nay nhìn khác với hôm trước quá.
Rin:  Mẹ tôi bắt thôi.
Jin:  Đến cũng đến rồi tìm hiểu một chút đi. Tôi là Kim Seok Jin. 26 xuân xanh.
Anh đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen. Cô đã không thích anh từ đầu nên chỉ chạm nhẹ vào tay anh rồi rút lại.

Rin:  Jung A Rin. 22 tuổi.
Jin: " Có vẻ ghét anh rồi hả nhóc " Tôi lớn hơn em 4 tuổi thế thì em phải gọi tôi là anh, đừng thất lễ chứ.
Anh nâng ly cà phê trên bàn nhấp một ít.
Rin:  Tôi không quen gọi người tôi không thích bằng anh.
Jin:  Em muốn sao cũng được. Em thích gì?  Có thích nấu ăn không?
Rin:  Tôi thích nhiều lắm, xe mô tô, xăm hình nữa. Nấu ăn thì biết một chút.
Jin:  Wao! Em và anh đối nghịch thật. Thứ em thích toàn những thứ anh ghét. Hahaha
Rin: Tôi thấy tôi và anh không hợp đâu. Kết thúc tại đây nha. Anh nên nói với ba mẹ tôi là anh ghét tôi nhé.
Nở một nụ cười nhẹ, cô đứng dậy định đi thì anh lên tiếng.
Jin:  Ghét anh đến vậy sao bé. Rin:  Vâng thưa anh.
Cô cuối sát mặt anh một chút nữa thôi là chạm môi.
Rin:  Bye!
Rin quay lưng vừa đi vừa vẫy tay.
Jin:  " Gan quá nhóc con à "

Anh cười nhếch mép tính tiền rồi ra khỏi quán. Lấy chiếc điện thoại ra gọi liền cho một người.

Mr. Jung:  Jin à con. Buổi gặp mặt sao rồi?
Giọng nói này là của ba A Rin.
Jin:  Em ấy đáng yêu lắm ạ.
Mr. Jung:  Hahaha. Tốt rồi. Hai đứa mà thành đôi hai bên gia đình mừng lắm đó.
Jin:  Vâng ạ. Hẹn bác và bác gái vào cuối tuần ạ.
Mr. Jung:  Chào con.
Jin:  Chào bác.

Jin: " Gây sự với anh thì anh trả lại thôi "

Jin lên xe về công ty còn A Rin thì đi xung quanh cô vẫn chưa muốn về.

Cô đến công viên gần đó mà ngồi nghịch điện thoại.
Rin:  " Tại sao lại là cái tên đáng ghét đó chứ. Thật là!! "
Mọi thứ xung quanh cô đều bị đá đi không thương tiết. Viên đá bị cô sút liền bay vào chân một người con trai.
..: A.
Rin:  Ô xin lỗi anh.
..:  Tôi ổn rồi không sao đâu. Ớ A Rin à.
Rin: Anh biết tôi?
Cô ngơ ngác nhìn người con trai.
..:  Pặc mèo nè.
Rin:  Park JiMin. Nhận không ra đó má.
Cô nhìn anh mà cười.

JM:  Nhớ rồi hả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

JM:  Nhớ rồi hả. Về nước hồi nào vậy?
Rin:  Mới đây. Giảm cân hả, có múi không?
Rin thẳng tay vạch áo JiMin ra.
JM:  Ơ cái con này.
Cậu nhanh tay đè áo xuống.
Rin:  Đù. Nhiều dữ. Dạo này sao rồi?
Cô và anh đi dạo và trò chuyện. Bạn cũ lâu ngày không gặp mà. Lúc trước cũng khá thân với nhau. Tính cách của JiMin rất đáng yêu nên cô cũng mến cậu. Nhưng cô đâu hay con người đáng yêu lúc xưa nay là một tay chơi dữ dội.
JM:  Làm giám đốc công ty ba tao. Mà gặp sau nha tao có việc rồi.
Anh chạy đi mất dạng.
Rin:  Cái thằng này!!Thôi đi về.

Cô gọi xe về nhà. Ba mẹ cô đã về từ lúc nào thấy cô thì mừng rỡ.
Mẹ:  Thằng bé thích con lắm hả?
Rin:  Ai mẹ?
Mẹ:  Jin đó!
Mẹ vỗ vào vai cô.
Rin:  Không phải...
Ba:  Jin nói thích con lắm. Ba rất tự hào về con, con gái à.

Ba vỗ đầu cô. Cô thì hoang mang. Lên phòng thì có tin nhắn đến.

Số lạ: " Không thoát được anh đâu em  😈😈"
Rin:  Hắn ta chứ ai. Không ưa nhau thì dẹp mẹ cho rồi. Aaaa.
Lăn qua lăn lại rồi ngủ hồi nào không biết.
End

Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ