Giúp

138 20 0
                                    

Ba mẹ của A Rin sẽ đi trước với anh hai còn cô thì quyết định tự chạy mô tô đi. Từ Seoul đến Busan cũng mất vài tiếng (au : Tui không biết đâu) nên xem như là chuyến đi phượt ngắn của riêng cô. Hai công ty họ Kim và Họ Jung đi sớm hơn các công ty khác  vì muốn tăng tình thông gia nên thứ bảy là đã khởi hành. Chỉ có hai nhân vật chính là muốn tự đi riêng. Ba mẹ đi từ sớm  đến trưa cô mới thức dậy đi. Chuẩn bị xong thì đi. Cô mặc đơn giản, tóc thì cột cao rồi khởi hành.

Trong khi cô đang vui vẻ thì "người yêu đáng ghét"  của cô đang bực bội vì chiếc xe bị hư, đang loay hoay gọi thợ sửa thì anh thấy cô từ xa nên phóng ra chặn đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong khi cô đang vui vẻ thì "người yêu đáng ghét"  của cô đang bực bội vì chiếc xe bị hư, đang loay hoay gọi thợ sửa thì anh thấy cô từ xa nên phóng ra chặn đường.

(au: Tượng trưng thôi) Jin:  A Rin!! Rin:  Cái tên điên này tránh ra coi muốn chết hả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(au: Tượng trưng thôi)
Jin:  A Rin!!
Rin:  Cái tên điên này tránh ra coi muốn chết hả.
Cô thắng xe một cái "kít"
Jin:  Cho tôi đi ké với.
Rin:  Không !!tránh ra.
Cô chạy sang hướng khác anh cũng nhanh chóng chặn lại.

Jin:  Xe tôi hư rồi. Làm ơn đi.
Rin:  Anh đón xe mà đi.
Jin:  Ở đây không có xe. Giúp tôi đi.
Rin: Anh sẽ cho tôi thứ gì?
Jin:  Tôi sẽ nói là không thích cô.
Rin:  Và.
Jin:  Không...làm ..phiền cô nữa.
Rin:  Ok. Mời lên.
Anh ngồi ra phía sau cô đồ của anh cũng chỉ có cái ba lô nhỏ.
Chuẩn bị lên ga thì cô gựng lại.
Jin:  Sao không đi ?
Rin:  Anh nhất định phải ôm tôi sao?
Do anh sợ nên đã ôm eo cô.
Jin:  Tôi chưa đi xe mô tô bao giờ nên sợ thôi, cô chạy đi.
Rin:  Anh buông tôi ra đi ôm chặt vậy muốn giết tôi à!

Anh nới lỏng tay ra nhưng vẫn ôm, bó tay nên cô cũng không nói nữa mà lấy cái tay nghe bật nhạc lên nghe để bớt để ý tới người phía sau.
Lúc cô lên ga anh giật mình mà hét lên mai là nhỏ cô đang nghe nhạc không nghe thấy chứ không là nhục mặt.

Chạy được một lúc thì anh ngủ gật luôn trên vai cô. Cảm nhận thấy cái gì nặng cô liếc nhanh thì thấy gương mặt đẹp trai đang sát mặt mình.
Rin:  ' Đi ké mà còn ngủ nữa chứ cái tên này'cô nghĩ thầm rồi cố ý thắng xe lại làm người kia bừng tỉnh.
Jin:  Gì? Gì?  Tới rồi hả?
Rin:  Dạ thưa tôi là con người cũng biết mệt nên dừng lại nghỉ một xíu.
Jin:  À.. Sao cô không chạy lại trạm nghỉ chân mà đậu ở đây?

Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ