Có đen tối.
Có đen tối.
Có đen tối.
Có đen tối.
Các bạn chẻ hãy cẩn thận. H nặng nha mấy bạn chẻ!!!Vứt cái áo thun đen xuống sàn, anh tấn công cổ và vai cô. Chi chít vết đỏ xuất hiện cảm giác này vừa đau vừa thích, môi cô mím chặt để không phát ra mấy âm thanh nhạy cảm.
Anh xé đôi cái áo mỏng của cô. Hai cục bông ẩn hiện sao lớp áo cánh mỏng.
Jin: Anh cứ nghĩ con gái dậy thì mới mặc áo này chứ!
Anh dán mắt mình lên cơ thể cô, chậm chậm khám phá từng ngóc ngách. Hôn nhẹ lên hạt ngọc đỏ. Mặc dù cách một lớp áo cánh mỏng nhưng anh cũng muốn điên lên vì nó.
Rin: Ưm~
Tiếng ưm của cô cũng đủ để anh trở thành một tên điên loạn vì tình dục.Bản thân cũng không chịu được thêm nhưng vẫn muốn cô chìm sâu vào khoái cảm hơn.
Tách môi cô ra anh đưa lưỡi của mình vào, kĩ thuật của anh hơn cô rất nhiều nên không khí của cô bị anh cướp hết. Môi được anh chăm sóc, ngực thì bị anh nhào nắn. Cả người cô trở nên mềm nhũn. Anh rời môi cô, đưa lưỡi trêu ghẹo hạt ngọc.
Rin: Ah~ Đừng liếm.
Jin: Anh không liếm nữa!Như lời nói anh liền ngưng lại, cô có chút thất vọng nhưng thay vào đó cũng mừng rỡ cứ tưởng anh tha nhưng không đâu. Mồi ngon đang trước mắt chẳng lẽ bỏ.
Cởi luôn cả miếng vải cản đường luôn cả phần dưới của cô. Cô chính thức trần như nhộng.Mút lấy hạt ngọc tay anh di chuyển xuống phần dưới. Vuốt ve hai bên đùi rồi một mạch dùng tay đâm thẳng vào trong cô.
Cơn đau từ hạ bộ truyền lên não bộ, kích thích hai tuyến nước mắt trào ra:)))).
Rin:Ah! Lấy ra đi~
Jin: Sẽ hết thôi rồi em sẽ thích nó.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút nó thật nhẹ như sợ làm cô đau.Rin: Em ghét anh~~~
Cô nói bằng giọng yếu ớt, nếu tay cô mà không bị trói thì anh xác định rồi.
Jin: Ghét rồi cũng yêu thôi em à.
Anh vùi đầu vào hõm cổ, hơi thở nóng của anh làm cô rùng mình vô thức kẹp lấy hai ngón tay mà anh đã mang thêm vào bên trong cô lúc nào cũng không hay.Anh lột sạch quần áo mình ngay lập tức cự vật bung chuồng.
Rin: Cái...đó...
Mắt cô mở to nhìn thứ đó rồi chuyển lên gương mặt đầy mồ hôi của anh.
Jin: Không dành được cho đêm tân hôn rồi. Mình tân hôn trước khi cưới luôn em nhé.Đâm mạnh vào cô, lần kích tình lúc nãy rất hiệu nghiệm, nó giúp anh vào sâu hơn và cũng giúp cô không quá đau.
Rin: Đừng. Rách mất~~~
Jin: Rách rồi..em à. Thả...lỏng ra để anh...chăm sóc cục cưng nào.Bị cô kẹp chặt anh muốn đâm cũng không được rút cũng không xong. Dòng nước màu đỏ chảy dọc xuống vật của anh, một ít bị thấm xuống giường. Anh không quan trọng trinh tiết của cô vì chỉ cần anh yêu cô là đủ, nhưng nhìn thấy cái ngàn vàng của cô đã là của anh thì không khỏi vui mừng.
Jin: Đau rồi sẽ sướng. Mọi thứ cứ để anh lo em chỉ cần hưởng thụ.Anh nhấp nhẹ vào cô, cảm giác đau đớn khi nãy đã biến mất chỉ còn lại những khoái lạc anh mang đến.
Rin: A~~ mạnh hơn~~~
Jin: Cái này là em nói đó.
Tông giọng của anh trầm hơn phần thân liên tục rút ra rồi đẩy vào. Căn phòng tràn ngập âm thanh của dục vọng.
Rin: Ư~~~ cởi..... trói cho em đi anh~~~
Cô nhìn anh như mèo con đòi ăn làm anh phải thúc mạnh đến tận cùng của cô.
Rin:Ư~~ư~~
Cô ngửa đầu ra sau.
Jin: Nhìn anh này mèo con. Hôn anh đi anh sẽ cởi trói cho em.Anh kéo mặt cô lại sát mặt mình. Nghe anh cô hôn lên má rồi hôn đến môi, tự mình mút mát môi dày của anh. Hai tay để trước ngực được anh tháo trói liền ôm lấy lưng anh.
Rin: Bị lừa rồi. Bây giờ đến lượt anh nằm dưới nhé.
Lật ngược anh lại, bây giờ là anh nằm dưới cô ngồi trên vật đó của anh.
Jin: Hahaha. Em gian quá cưng à. Chiếm lấy anh đi.
Anh dang hai tay nhắm mắt lại ,miệng cười đểu.Lúc nãy anh làm gì cô thì bây giờ cô làm hệt như vậy. Ngậm lấy một bên ngực của anh cô cạ cạ răng với đầu ngực làm anh càng cứng hơn.
Jin:Ah~~ Cái miệng đó hư quá~~~
Rin: Mèo con à im lặng để mẹ làm việc nào!!!
Jin: Ah~~~~ Đừng cắn mà.
Của anh vẫn ở trong cô, cô liên tục lên xuống làm anh muốn lên mây.Thấy cô càng lúc càng chậm anh liền lật ngược tình thế. Anh lại làm người nằm trên.
Jin: Tới lượt anh nhé.
Rin: Jin à~~
Jin: Em làm đúng rồi đó, cục cưng.
Rin: Chậm lại đi anh~~~
Rin: Em....... không chịu được nữa.
Jin: Chờ anh....
Cả hai cùng xuất, tất cả của anh đều ở trong cô.
Thấy cô mệt nên anh dừng lại, nằm sang bên cạnh đắp chăn lên người cả hai ôm lấy cô.
Jin: Hôm nay như vậy là đủ. Anh không muốn em bị đau nhiều.Tựa cằm lên đầu cô anh xoa nhẹ phần bụng cô.
Rin: Mới lần đầu mà anh đã như vậy, nhiều lần chắc em chết.
Cô đấm nhẹ vào tay anh rồi nằm lên ngực anh.
Hơi thở của cả hai vẫn còn nhanh nên ngực anh phập phòng là điều hiển nhiên.
Jin: Lúc nãy thấy em còn đòi nằm trên mà hay là làm tiếp nhé anh lại muốn rồi.
Rin: Im đi. Em muốn đi ngủ~~~~
Jin: Đừng bỏ anh đi nữa. Anh nhớ em nhiều lắm.
Rin: Em biết rồi. Nhưng lần sau em sẽ nằm trên!Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.
EndMột tập đầy đen tối 😝😝